Triệu Tiểu Đường, năm 17 tuổi.
Năm nay là năm quan trọng để định hướng con đường tương lai sau này, mỗi ngày đều phải hoàn thành cả đống bài tập, gấp rút nạp ti tỉ thứ kiến thức. Ôi, thật muốn chết a. Nằm dài trên bàn học, tay không yên ổn cuốn cuốn lọn tóc của bạn học bàn trên.
"Tóc cứng như củi."
"Im mồm. Bỏ ra không tôi chặt tay cậu."
Đây là đoạn hội thoại thường ngày nên chẳng ai lấy làm lạ, hình thức ở chung của hai người họ cũng chẳng ai lí giải nổi. Bọn họ cứ người trêu kẻ quát như vậy ngót nghét cũng 4 năm rồi.
"Dụ Ngôn, tan học cùng đi ăn đi. Gần đây học hành tốn sức, cần bổ sung năng lượng a."
"Tan học dự định đến câu lạc bộ bắn cung, cậu rủ người khác đi."
Triệu Tiểu Đường không cam tâm rên rỉ.
"Sao tôi lại có thể làm bạn với cậu chứ.. Rõ ràng là một tên bất lương.."
Triệu Tiểu Đường cứ lải nhải những câu không ai nghe rõ, Dụ Ngôn dứt khoát bỏ mặc tên ngu ngốc, tiếp tục làm việc của mình.
6 giờ chiều, ở một khu chợ tấp nập hàng quán, mùi thức ăn hoà quyện vào nhau làm tên ngốc tử nào đó bụng đói cồn cào, gấp gáp kéo tay một cô gái mặt không giống có chút nào hứng thú đến một quán ăn nhỏ. Dụ Ngôn chính là không hiểu sao mình phải ở đây, đáng lẽ phải đến câu lạc bộ sau đó nhanh chóng về nhà tuân thủ theo thời khoá biểu quân đội mà nghỉ ngơi đúng giờ. Sao bây giờ lại giống như một bà mẹ đi theo trông cho đứa con không chạy loạn đây? Cuối cùng, cũng đã có thứ đem hồn của Dụ Ngôn đang ở tầng mây thứ mấy kéo trở về.
"Aaa.. có thể không cần thi vẫn vào được đại học thì tốt rồi. Hôm qua, Tôn Nhuế tiền bối nhắn tin khoe khoang với mình cả đống thứ tốt đẹp ở trường đại học."
Dụ Ngôn nghe được cái tên ấy, tai tự động vểnh lên, nhưng cơ mặt thì vẫn không có thay đổi, Tiểu Đường ngốc tử dĩ nhiên vẫn không thấy có gì kì lạ. Đàn chị Tôn Nhuế a, cũng không hứng thú gì, bất quá bạn thân của đàn chị thì cực kì gây hứng thú, Đới Manh tiền bối mà Dụ Ngôn cực kì sùng bái. Phải biết là Đới Manh tiền bối là nhân vật cực kì được chú ý lúc còn ở trường, giành quán quân hầu hết các cuộc thi hùng biện, chính là học bá trong truyền thuyết, là luật sư tương lai nha. Như thế thì cũng chưa đủ để nhà nhà đều yêu thích, điều nhất định phải nói đến là phi thường ôn nhu, với mỗi hậu bối đều dịu dàng đối xử. Chính vì vậy mà Đới Manh tiền bối trong lòng Dụ Ngôn đều sáng chói như vậy, khiến Dụ Ngôn yêu thích như vậy.
"Ừ. Hẳn là khác biệt nhiều với chúng mình bây giờ nhỉ."
"Đàn chị còn nói có thời gian thì đến trường chị ấy chơi, đưa chúng ta đi tham quan trường chị ấy. Cơ mà cậu thì chắc không đi rồi, mình thì không muốn đi một mìn.."
"Cuối tuần này bọn mình rảnh, có thể đi thử xem. Mình cũng muốn biết trường đại học khác trung học ra sao."
Triệu Tiểu Đường hơi bất ngờ, Dụ Ngôn có bao giờ hứng thú với những chuyện này đâu nhỉ? Nhưng chắc sắp phải chọn trường học nên cậu ấy tò mò cũng đúng. Ừ nhỉ? Có gì kì lạ đâu mà phải nghĩ. Sau khi no căng bụng bước ra khỏi quán ăn, Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ, đã ăn no như vậy thì về đến nhà phải tập thể dục thôi. Cuối tuần này đến tham quan trường tiền bối dù sao cũng phải hảo soái a, thật mong chờ quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Ngu Hải Đường] Biết sẽ gặp được em
FanfictionThanh xuân vườn trường. Viết về Đại Ngu Hải Đường và các bạn nhỏ Thanh 2.