Thời gian trôi qua thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng đã trôi đến cuối tuần. Hôm nay sẽ được tham quan trường đại học, mặc dù không phải chân chính trải qua cuộc sống đại học màu hồng mà các lão sư ở trường trung học hay nói đến, bất quá coi như sống trộm một ngày vậy. Triệu Tiểu Đường hôm nay mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, đeo nón lưỡi trai đen, túi thể thao vác chéo trên vai. Đứng trước gương mười lăm phút đồng hồ, nghĩ mãi vẫn không ra sao ba mẹ Triệu lại có thể sinh ra một đứa con gái như vậy hoàn mĩ a. Trường đại học, lão nương tới đâyyyy.
Xe đạp chưa dắt ra khỏi cửa, Triệu Tiểu Đường lại hốt hoảng một phen. Dụ Ngôn vậy mà hôm nay lại đứng đợi trước nhà mình??? Phải biết 4 năm qua chưa từng thấy Dụ Ngôn chủ động như vậy bao giờ, lần nào cũng là bị Tiểu Đường bắt ép với trạng thái lão-nương-đây-một-chút-cũng-không-hứng-thú.... Hôm nay Dụ Ngôn cột tóc cao, mặc áo phông trắng và quần thể thao, đeo ba lô màu đen. Tiểu Đường cảm khái, quả là cảm giác thanh xuân a. Chẳng bù cho chính mình, đúng là có đẹp hoàn mĩ người gặp người yêu nhưng vấn đề là không có ai tin mình 17 tuổi...
Sau nửa tiếng, cuối cùng cả hai đã đứng trước cổng trường đại học mơ ước. Tầm 5 phút sau, có một người cao gầy tiến lại, chưa kịp đến gần đã vẫy vẫy tay.
"Triệu Tiểu Đường, chị ở đây."
Người đang đi đến là đàn chị Tôn Nhuế, nói sơ thì cũng thuộc dạng có tiếng ở trường, cùng với Đới Manh và Hứa Giai Kỳ tiền bối. Vì cùng là người Đông Bắc tính cách phóng khoáng như nhau, nên sau khi quen biết thì thân nhau nhanh chóng. Tôn Nhuế cũng rất thưởng thức cá tính của Triệu Tiểu Đường, nên đặc biệt chiếu cố đàn em.
"Hôm nay tới đây cùng Dụ Ngôn à? Hai đứa chờ lâu chưa?"
Dụ Ngôn lễ phép cuối đầu chào tiền bối.
"Chúng em cũng chỉ vừa mới tới."
"Đợi lâu bỏ xừ. Chị vừa đi vừa chào hỏi từng người à?"
"Ha.. cái miệng của em vẫn lợi hại như vậy nha. Vẫn là Dụ Ngôn ngoan hơn. Tới, Dụ Ngôn, chị dắt em đi tham quan, còn tên kia có thể tự mình đi."
Cuối cùng thì cái tên có thể tự mình đi vẫn là lẽo đẽo theo sau hai người, trên đường đi gặp cái gì cũng hỏi như tên ngốc.
"Hai đứa hôm nay gặp may, có phúc lợi đây. Câu lạc bộ nghệ thuật tụi chị hôm nay có hoạt động, muốn đi mở mang tầm mắt không? Trung học của mấy đứa không có đâu hahahaha."
"Xem cái giọng khoe khoang của chị, làm như em muốn xem lắm. Đi, đi xem thử có cái gì hay ho."
Thế là tại một hội trường rộng lớn, có hai con người ngồi ở ghế khán giả, mắt lấp lánh dán lên sân khấu xem diễn tập. Thế nhưng mỗi người lại đuổi theo một suy nghĩ khác nhau.
Thâm tâm Triệu Tiểu Đường: "Woaaa, trường đại học lại có nhiều người đẹp như vậy sao? Lại còn hát hay như vậy? A, đàn anh kia đàn nghe thật hay. Đàn chị kia lại xinh đẹp như diễn viên vậy.."
Thâm tâm Dụ Ngôn: "Đới manh tiền bối hảo soái, Đới Manh tiền bối hảo soái, Đới Manh tiền bối hảo soái....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Ngu Hải Đường] Biết sẽ gặp được em
FanfictionThanh xuân vườn trường. Viết về Đại Ngu Hải Đường và các bạn nhỏ Thanh 2.