Người dịch có lời muốn nói: đây là fic dịch đầu tay, nếu có sai sót mong các bạn thông cảm, nội dung hơi OOC một tí, vì vậy nên mình sẽ xưng hô anh-em. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả xin vui lòng không mang đi nơi khác. Mình chỉ up trên Wattpad và AO3, nếu có người reup mà chưa có sự đồng ý mình sẽ xoá truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
———————————————————————–
Ánh nhìn em hướng về nơi khác còn em thì lặng thinh không nói gì, nhưng tôi biết rằng có gì đó không ổn.
Tôi thấy những giọt nước mắt mà em đang cố cản lại, nặng nề ngăn chúng rơi xuống. Nỗi đau buốt nhói tim ẩn hiện dưới lốt mặt cau có em đang diện lên.
"Crocodile?" _ Tôi đau lòng mỗi lần thấy em như vậy, cánh tay đưa ra để chạm vào em nhưng cơ thể em đã biến thành cát, trượt qua kẽ ngón tay tôi.
Vỡ vụn, sụp đổ. Những vết bầm khô và một vết sẹo được khâu lại.
Em đem mặt giấu sau bàn tay đeo đầy nhẫn vàng ròng ấy, nhưng tôi muốn em, không chỉ vậy, tôi tham lam đến mức muốn làm người cuối cùng của em.
Em nói em đã lừa tôi suốt bấy nhiêu lâu nay. "Thứ này chỉ là giả thôi, cũng như nước mắt cá sấu vậy, anh cũng không nên lãng phí tất cả những năm tháng đó để ở bên tôi."
"Không, không phải vậy" – Anh đảm bảo, chưa bao giờ anh chắc chắn đến vậy. Và anh không quan tâm về quá khứ, hay khoảng thời gian chúng ta mắc sai lầm, hay đơn giản là khi ta quấn lấy nhau và làm tình, anh muốn ta kéo dài như vậy, nên anh chẳng bao giờ nhắc đến sự tin tưởng.
Yên nào, tựa đầu vào vai anh, như thể đây là lần cuối ta bên nhau, anh sẽ không bao giờ rời xa em, người anh thương, không phải bây giờ và đến vĩnh hằng cũng không. Gọi tên anh và anh sẽ ở đây bất cứ khi nào em cần, anh sẽ đợi khi em tỉnh táo, anh sẽ điên cuồng hôn em khi em say và anh biết em sẽ để anh có được em, anh biết em thực sự muốn gì mà.
"Im lặng đi"- em nói: " Con chim chết tiệt, đừng nói to hơn nữa, quần áo anh cản đường hết rồi này" và khi hơi thở nóng ấm của em phà vào cổ tôi, em không cho phép tôi thở mạnh hơn nữa.
Tôi thầm rủa một câu khi em cắn tôi, bờ môi tôi khô khốc còn lưỡi em thì lại ướt đẫm, từng tiếng thở vào tai khiến tôi rùng mình với khoái lạc tuyệt đối này, khi tôi há miệng ra, em khóa nó lại bằng đôi môi của em.
Em khẽ nói " Em thích ngón tay anh nằm trong cái lỗ của em, nhưng không phải gu thời trang của anh"_ với bàn tay duy nhất em nhấc cặp kính trên mặt tôi lên. Tôi nhìn xuống, mắt chạm mắt với đôi đồng tử hổ phách của em, em cười tự mãn " Em lấy kính của anh rồi, vậy thì phạt em đi chứ".
Nên tôi đồng ý, dẹp bỏ cái khả năng kiềm chế của bản thân, tôi không muốn vào trong ai ngoài em cả. Tôi nắm chặt cổ em lúc em phát ra những tiếng nức nở, tôi nói "Gọi tên anh lớn lên"
Thay vào đó, em siết chặt quai hàm mình lại, từ chối phát ra một âm thanh nào. Nên tôi thúc vào em một cách phóng túng rồi lại điên cuồng, bỏ mẹ cái thứ tử tế và nhẹ nhàng đi, tôi sẽ làm đến khi em rên lạc giọng, nếu không đủ thì tôi sẽ mạnh hơn nữa, em nắm chặt tấm trải giường và vểnh mông lên cao hơn, em chật vật muốn hỏng rồi nhưng tôi thừa nhận là dù gì thì nhìn em cũng ngon miệng thật. Đê mê ngắm nhìn em, tôi cảm thấy một sự tập trung cao độ thầm lặng phủ lên căn phòng.
Em sắp lên đỉnh, và với đôi mắt nhắm nghiền, em hét tên tôi theo đúng cách mà tôi muốn. "D-Doflamingo!"
Tôi dựa vào người em, nói với em rằng "Croco-chan, anh yêu em, chỉ mình em thôi, và đó là sự thật"
Em bắn hết lên người tôi và tôi đổ đầy tinh dịch vào cơ thể em. Mái tóc em ướt đẫm mồ hôi, tôi đưa tay lên chải một sợi rồi ôm lấy cằm em. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ vào khóe môi người thương.
Em nắm lấy mặt tôi, đảo ngược lại vị trí hai người và cướp một nụ hôn, đánh dấu chủ quyền tôi là của em.
Tôi hỏi rằng em có muốn đi tắm, em lại hỏi tôi còn muốn làm không.
Tôi yêu chết đi được cái cách mà em nhếch miệng cười, khóe môi cong lên để lộ chiếc răng nanh. Tôi chỉ cười và bế em lên vào vòng tay mình, và khi em càu nhàu tôi lại nói "Ta có thể làm cả hai", nhưng ánh mắt của em biết hai đứa mình chỉ nghịch cho bẩn thêm mà thôi.
Tôi biết em mệt rồi, và em sẽ không thở ra nổi dù chỉ một chữ, ấy thế mà tôi vẫn thấy điều đó trong đôi mắt em.
Và khi bồn tắm dần dần đầy lên từng cm, đôi môi em run run thèm một điếu thuốc, ngón tay gõ nhẹ một cách bơ phờ rồi em quắc mắt lên khi thấy tôi cười.
Âm thanh duy nhất còn lại là giai điệu của dòng nước, tôi dụi vào người em khi mí mắt em bắt đầu rũ xuống, em thì thầm chỉ cho mình tôi nghe –
"Em yêu anh".
Anh biết, anh biết mà. Nhưng đó là gì ấy nhỉ ? Một lần thôi, nói lại lần nữa đi.
———————————————————–————
Cảm ơn các bạn đã đọc, nếu thấy hay hãy vote để mình có động lực làm tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DofCro ] _ Fic dịch_ Crocodile Tears
FanfictionDisclaimer: Nhân vật là của Oda - sensei, đây là bản dịch phi lợi nhuận và đã có sự đồng ý của tác giả Bản gốc thuộc về tác giả: NY_shi Nguồn: https://archiveofourown.org/works/23984707/chapters/57692962?show_comments=true&view_adult=true&view_full_...