Chờ một người, yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở. Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
"... Tiết Dương, ngươi thật sự... Khiến người ta ghê tởm..." Kí ức ồ ạt chảy về day dứt không buông, bện chặt trái tim Tiết Dương lại.
"Ngươi gạt ta. Ngươi muốn gạt ta."
Hình ảnh băng vải quấn mắt Hiểu Tinh Trần đã bị máu tươi ồ ạt chảy không ngừng thấm dần thành hai hốc máu nhỏ xuống, Tiết Dương có chút nghẹn thở, bàn tay dần dần nắm lại, xiếc chặt, rất chặt. Hiểu Tinh Trần quỳ gối trước mặt Tống Lam đang đờ đẫn đứng thẳng, ôm đầu, cõi lòng tan nát mà bật tiếng gào khóc.
Băng vải màu trắng đã bị nhuộm thành đỏ hoàn toàn, máu tươi đầy mặt
Y chỉ có thể đau đớn mà nghẹn ngào nói: "Tha cho ta đi."
Tiết Dương: "Ban nãy không phải ngươi muốn cầm kiếm đâm chết ta sao? Sao lại xin tha thứ rồi? Thế ta xin tha ngươi có tha cho ta không? Hiểu Tinh Trần chúng ta có thể làm lại hay không?" Tiết Dương có chút ngây dại không thể tỉnh táo nổi:"Tất cả những năm tháng khó khăn chúng ta đã trải qua đều là giả sao? Hiểu Tinh Trần ngươi không phải bao dung lắm sao? Có thể bỏ qua cho ta không? Chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì, sau này ta sẽ đi chợ, ngươi nói gì ta cũng nghe, chỉ cần ngươi cho ta kẹo là được." Tiết Dương theo giơ tay ra muốn chạm vào y, Hiểu Tinh Trần đang ôm đầu vẫn không quên né tránh, loại bài xích theo bản năng này khiến Tiết Dương tâm như tàn tro, dù hoảng loạn hay mất lý trí thế nào y chán ghét, tránh xa, ghê tởm hắn.
Bầu trời âm u giăng kín mây đen, xung quanh đều một cảm giác mù mịt nặng nề từ ngoài lẫn trong tâm, tràn ngập cảm giác áp bức hít thở không thông, trong mắt chỉ có máu đổ càng lúc càng nhiều, nhuộm đỏ nóng bỏng như nham thạch đang phun trào, khiến người ta sợ hãi.
Lẫn trong cuồng phong ào ạt là tâm tình của những con người đang dần chết lặng, ánh mắt lạnh như băng, không ai cử động cũng không thể nói chuyện người thì run rẩy, người chỉ có thể ngồi trơ ra cố gắng hô hấp chỉ thấy thân ảnh nhuộm máu của y, màu máu đỏ tươi chói mắt như tên nhọn đâm thẳng vào tim hắn.
Năm tháng trôi qua như chỉ một cái nháy mắt...
Cuồng phong vẫn thổi, vạn vật như tan biến thành hư không, trời đất chợt trở nên mênh mông không điểm dừng. Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng gió thê lương gào khóc không ngừng không biết khóc than cho ai nữa...
Tiết Dương cảm giác bạc nhược rã rời ập đến như muốn quật ngã hắn, trước giờ hắn chưa từng có cảm giác này, phẫn nộ, đau lòng, hối hận, chua xót cùng vô vàn ý niệm không tên bao phủ tâm trí mệt mỏi đến cùng cực cứ như chỉ cần ngã xuống chết quách cho xong, đời quả thật chỉ là một giấc mộng phù hoa, chợt lạnh lùng cười hỏi:"Sao nào? Không có Tống Lam ở đây liệu ngươi có thể ra tay với ta? Hiểu Tinh Trần ngươi có thể ra tay không?"
Hiểu Tinh Trần nhận ra vẻ cay nghiệt làm cách nào cũng không nhìn ra nam nhân trước mặt và thiếu niên anh tuấn trong trí nhớ là cùng một người. Hiện thực tàn khốc ngay ở trước mắt, thẳng tay đập tan hình ảnh trong ký ức ngày xưa, chợt vỡ tan thành ngàn mảnh vụn làm cách nào cũng không thể để cho nó trở về nguyên vẹn như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Hoàng Hôn Nơi Thành Hoang
General FictionAu: Duyenhe Vài đoạn đoản nhỏ về Tiết Hiểu Hoàng Hôn Nơi Thành Hoang: dự kiến 5 chương P/s:Tạm thời không biết art này là của ai? Mình tải trên pinterest ai biết nguồn ở đâu cho mình xin ạ