Kito là 1 cậu bé lớp 10,đáng yêu,thuần khiết nhưng cậu bé ko được bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa,Kito bị tâm thần nhưng ở mức nhẹ. Ở trường Kito thuộc dạng học giỏi lại ngoan hiền nên rất được lòng thầy cô và bạn bè,Kito đem lòng thương 1 vị tiền bối khối trên tên là Genta. Mỗi lúc ra về là Kito lại đứng trước cửa lớp vị tiền bối kia,ban đầu hắn sẽ mỉm cười thân thiện nhưng mấy tháng trôi qua hôm nào cũng vậy, cũng có 1 cậu bé đứng trước cửa lớp hắn mà nở nụ cười mà theo hắn thì đó là nụ cười biến thái.Cũng từ đó mà chuyện Kito crush tiền bối Genta cả trường đều biết,và đương nhiên hắn ko thích điều đó chút nào bởi vì đơn giản là hắn ko thích con trai.
Thấm thoát cậu bé Kito đã lên lớp 11,tình cảm vẫn vậy,cậu vẫn cứ ngày ngày đứng trước cửa lớp của Genta mặc cho hắn lạnh lùng xua đuổi. Vào 1 ngày nọ, Kito quyết định nói ra lòng mình,cậu đã rất đắn đo suốt 1 năm qua,cậu biết Genta ko thích con trai nên cậu sợ lắm,mặc dù cậu đã an ủi bản thân rất nhiều lần nhưng vẫn ko ngăn được cảm giác sợ hãi lẫn tủi thân. Kito nhờ 1 chị tiền bối giúp mình đưa thư cho Genta.
- Tiền bối, giúp em đưa cái này cho tiền bối Genta được ko ạ?
- À được.
-Em cảm ơn tiền bối nhiều ạ.
-Ko gì đâu em. À mà khi nào rảnh đi cà phê vs chị nha.
-A, em cảm ơn
Kito rõ ngốc mà. Tiền bối nữ kia đích thị là thích cậu cho nên mới dễ dàng chấp nhận giúp cậu,vị tiền bối này thích Kito lâu rồi chỉ là ko muốn nói ra,âm thầm dõi theo Kito,cô rất muốn ngăn cản Kito tỏ tình Genta bởi vì cô biết rõ tính hắn như thế nào,cô sợ hắn sẽ làm tổn thương 1 con người nhỏ bé kia. Về phía hắn,sau khi nhận bức thư rồi hắn lạnh lùng quăng vào thùng rác sau đó lại đi tán tỉnh những cô gái khác,đến khi ra về cô mới gặp hắn để nói chuyện cho ra lẽ.
- Này Genta,cậu nên đi gặp nhóc ấy đi.
-Mắc mớ gì tôi phải đi?
-Coi như đây là lần cuối cậu gặp nhóc ấy đi.
-Cô quan tâm thằng gay đó như thế,sao ko hẹn hò vs nó luôn đi
-Đợi nhóc ấy gặp cậu xong,tôi sẽ hẹn hò vs nhóc ấy. Anh cứ chờ đó.
Chiều hôm đó,hắn đúng hẹn tới gặp Kito ở sân thượng của trường,ánh chiều tà đượm buồn hắt lên cơ thể mảnh mai bé nhỏ của Kito,những làn gió nhè nhẹ làm rối tung mái tóc đen bóng mượt của Kito,khoảnh khắc đó như ghim chặt vào tim hắn làm hắn nhớ mãi ko quên. Khẽ hắng giọng để thu hút Kito.
- Cuối cùng anh cũng đến.
-Ừ. Kêu tôi tới có chuyện gì?
-Tiền bối, em rất vui vì anh đến đây vì em,cảm ơn anh vì ko lạnh nhạt vs em.
" Ko ngờ nhóc này lại ngây thơ như vậy. Hay là do não có vấn đề nên mới nghĩ đơn giản như vậy? Mà thôi kệ đi,diện cho tốt vào nào Genta à."
-Hmm,có gì thì nói lẹ đi. Tôi khá bận.
-Tiền bối à, anh cũng biết mà, em rất thích anh,em thích anh lâu lắm rồi,cho nên là anh có thể làm bạn trai em ko?
-Tôi xin lỗi,Kito.
"Kito,tôi thật sự ko muốn nói những câu nặng lời vs nhóc,tôi phải suy nghĩ rất nhiều để lựa lời nói vs nhóc.Tôi biết nhóc sẽ tỏ tình tôi,tôi khuyên nhóc nhiều lần rồi,ko ngờ nhóc lại cứng đầu tới vậy"
-Tiền bối....
- Tôi ko thích nhóc,tôi xin lỗi. Nhóc nên tìm một người tốt hơn tôi.
- Sẽ ko ai thay thế được tiền bối cả,em xin lỗi vì đã làm phiền anh,từ nay em sẽ ko làm phiền anh nữa. Vĩnh biệt anh,người em yêu.
Kito vừa nói xong,Genta chưa kịp load xong hết thì cậu đã thả mình xuống bên dưới, cậu nhìn hắn đầy dịu dàng, khẽ mỉm cười lần cuối, 1 nụ cười ngọt ngào ghim sâu vào lòng hắn. Kito như bồ công anh vậy, nhẹ nhàng đến bên hắn và nhẹ nhàng rời đi,cậu rơi xuống rất nhẹ nhàng nhưng đầy đau lòng thương tâm. Đến khi hắn hoàn hồn lại mới run rẩy đi đến chỗ khi nãy Kito nhảy xuống, Genta hốt hoảng nhìn xác của cậu,cậu chết rất thương tâm,cơ thể mảnh mai, bé nhỏ bê bết máu,ánh mắt cậu nhìn trân trân vào hắn đầy tiếc nuối.
Sau ngày Kito chết được 3 tháng,tâm tình hắn vẫn ko khá lên được bao nhiêu, ko phải vì hắn nhớ thương cậu mà là hắn ám ảnh, hắn hối hận. Phải chi lúc đó hắn gật đầu đồng ý thì sẽ ko có việc Kito nhảy lầu như vậy, hắn biết rõ cậu có vấn đề về não vậy mà bỏ ngoài tai lời cậu nói.Genta thở dài sau đó xốc lại tinh thần"Genta,mày nghĩ gì vậy?Nhóc đó chết rồi thì sẽ ko còn ai làm phiền mày nữa." Nhưng có lẽ hắn đã lầm. Mọi thứ chỉ là sự bắt đầu,bắt đầu cho chuỗi ngày đầy ám ảnh của hắn vs những cơn ác mộng khủng khiếp.Đây chỉ là sự ngẫu hứng của con tác giả thoiiii=))