Đêm đầu tiên,Genta yên giấc sau 1 ngày mệt mỏi,hắn đang tán tỉnh 1 cô chân dài nhưng có lẽ hắn nên từ bỏ thì hơn.Thả người xuống chiếc giường quen thuộc,hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,trong mơ hắn thấy mình đang ở 1 con hẻm tối tăm,ko 1 ánh đèn ko người qua lại,1 nỗi sợ bỗng xuất hiện trong tâm trí hắn,lí trí của hắn còn sót lại mách bảo hắn rằng hắn phải chạy khỏi cái nơi quỷ quái này. Những gì xảy ra đều nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn,Genta chạy nhưng hắn cảm thấy quái lạ,tại sao đoạn đường ngắn như vậy mà hắn chạy hoài mà vẫn ko thấy lối ra? Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng khóc,tiếng khóc này rất nhỏ ba đầu hắn còn tưởng là tiếng mèo kêu,nhưng càng nghe hắn càng rợn người.Trong tiếng khóc ấy hắn thề hắn có nghe thấy tiếng cười nữa,tuy rất nhỏ nhưng rất đáng sợ.Genta cố gạt dòng suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu rồi tiếp tục chạy,nhưng càng chạy hắn lại càng nghe thấy tiếng khóc ấy càng to và rõ hơn,giống như có người đang ở bên cạnh hắn mà khóc vậy,nó cứ văng vẳng trong đầu hắn,hắn dừng lại rồi đánh mạnh vào đầu để xóa đi tiếng khóc đáng sợ đấy nhưng có lẽ ko có tác dụng rồi.
-NGƯNG ĐIIIIII!!!!! LÀ AI? MAU RA ĐÂY,ĐỪNG KHÓC NỮA.
Hắn điên tiết quát lên đầy tức giận,lập tức tiếng khóc ấy im bặt,ko gian rơi vô khoảng ko tĩnh lặng,hắn thở hắt ra nhẹ nhõm cố trấn an bản thân,bỗng nhiên hắn lại nghe thấy 1 âm thanh khác,là tiếng bước chân,rất gần,như sát bên tai hắn vậy.Hắn đứng im bất động,1 luồng gió lạnh hạy dọc sống lưng hắn,tiếp theo đó là hắn nghe tiếng nhỏ giọt cùng vs 1 bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai hắn,hắn giật mình quay lại,ồ hóa ra là Kito,1 Kito lành lặn và đang nhìn hắn đầy yêu thương.Genta thất thần nhìn Kito,hắn đang rất hoang mang,Kito đã chết rồi thì làm sao đứng trước mặt hắn được,hắn nhìn cậu chằm chằm,Kito nở nụ cười ngu ngốc rồi bước đi,hắn vô thức đi theo Kito như sợ đánh mất đi thứ gì đó.
-Sao hồi nãy anh nhìn em dữ vậy? Em ngại đó.
-Cậu....
-Em nghe.
- Rốt cuộc cậu đã chết hay là......còn sống vậy?
Genta vừa dứt câu thì Kito kéo nụ cười ngu ngốc kia đến tận mang tai,biến nó thành nụ cười quỷ dị,hắn sững sờ nhìn cậu,cơ thể hắn như đóng băng,hắn muốn chạy nhưng ko thể,nhấc chân lên còn ko nổi nói chi đến chạy.Kito vẫn cười,nụ cười quỷ dị đáng sợ,miệng cậu đầy máu,2 mắt cậu toàn màu trắng và muốn rớt ra ngoài,da thịt cậu rớt xuống đất nhầy nhụa,máu nhỏ giọt tạo thành âm thanh rợn người,2 tay cậu dài ra,cổ của Kito dài ra theo,bây giờ cậu ko khác gì con quỷ đáng sợ cả,cậu ko còn là Kito đáng yêu,ngây thơ thuần khiết nữa. Genta trừng mắt nhìn cái thứ quái quỷ trước mặt,hắn chỉ muốn đi nôn ngay thôi nhưng vẫn giữ bình tĩnh để đối mặt vs 1 Kito đáng sợ. Cái thứ quí quỷ tên Kito ấy đi lại gần hắn,chất giọng trong trẻo đáng yêu của Kito bây giờ biến thành chất giọng trầm đầy oan ức,rợn người,khi nghe vào người ta cảm thấy rằng con người xấu số này vô cùng thê lương,bi thương vô cùng. Hắn chợt nhớ Kito lúc trước là có vấn đề về não cho nên ko có bình thường,hắn nghi hoặc nhìn cái thứ quái quỷ kia,có thể đó là 1 Kito ko bình thường.
-Cậu ko phải Kito.
-Anh yêu à,em là Kito đây mà.
Kito quỷ dị lên tiếng,cái giọng trầm lè nhè làm hắn buồn nôn,cái thứ đó lại cười,tiếng cười vang vọng vào não hắn,thật đáng sợ.