4

2K 225 9
                                    

Jungkook nhận ra chú Taehyung cũng không thích ăn rau giống nó.

Mỗi lần bố Jin dọn cơm, nó cùng chú Taehyung đều nhăn mặt nhìn tới đĩa rau, giống như một giây sau liền có thể ôm đầu gào khóc. Thằng bé ngậm thìa trong miệng, cương quyết ôm chặt bát cơm trắng, đầu nhỏ lắc lắc khiến tóc mềm phất lên rối loạn.

"Ăn rau đi." Bố Jin gõ đũa lên mép đĩa sứ, nơi mà đựng đầy những sợi rau xanh mềm oặt bên trên, nhìn không ra tí hương vị nào.

"Hông." Jungkook hừ hừ mấy tiếng ghét bỏ. Trong mắt nó, rau là thứ nhạt nhẽo nhất trên đời, nó thà uống hết bình nước sôi để nguội còn hơn phải nhai dù chỉ một cọng rau bé tí.

"Con phải ăn." Bố Jin nghiêm giọng nói, "Cả nhà đều phải ăn."

"Nhưng chú Taehyung có ăn đâu."

"Chú có ăn đó."

Jungkook đưa mắt nhìn chú Taehyung đang ngồi cạnh bố, đột nhiên trong đầu trải dài những thắc mắc từ khi nào nó lại phải ngồi đối diện hai người. Bàn ăn không phải kiểu quá lớn, nếu kê gọn ghế có thể để sáu người ngồi, mà chiều rộng chỉ được một ghế, chiều dài là hai ghế. Jungkook trước giờ đều hay ngồi hướng có thể nhìn chằm chằm bóng lưng bố Jin trước mặt, trong khi chú Taehyung luôn ngồi ngay sát gian bếp, cho nên sau khi dọn cơm ra, bố Jin sẽ tiện đường ngồi luôn cạnh chú Taehyung vì nó gần.

Thằng bé chu môi bực bội, nhất thời không để ý đến đống rau vừa được gắp vào bát.

"Em cũng ăn đi." Bố Jin gắp xong rau cho nó, lại quay sang nhìn chú Taehyung.

"Cuối bữa ăn được không?"

"Ngay bây giờ."

"Cuối bữa em sẽ ăn." Chú Taehyung làm ra vẻ mặt đau khổ, nó nheo mắt học tập theo, nếu như chú thành công, nó cũng sẽ đưa vào thực hành.

"Làm gương cho Jungkook đi." Bố Jin không chút nhân nhượng nhét vào bát chú Taehyung lượng rau thật lớn, thằng bé dùng sức nhướn người nhìn lên, so sánh xem liệu bố có phân chia công bằng hay không.

Nó liếc mắt từ bát chú đến bát mình, thở dài theo cách người lớn nhất mà nó biết, dùng thìa chọc liên tục vào bát cơm. Thằng bé cứ làm vậy suốt hai phút cho tới khi bố Jin không nhìn nổi nữa, dọa nạt nó, "Con không ăn là mai không được gặp anh Namjoon nữa đâu."

Jungkook trề môi, ánh mắt đáp trên cọng rau xanh đang được bố Jin ngậm vào một nửa, muốn cười mà không dám. Nó thấy chú Taehyung cũng đang để ý như vậy, sau đó thì xoay người chắn mất bố Jin của nó, Jungkook hiếu kì ngó nghiêng không được, đành chờ chú Taehyung ngồi về vị trí. Cho đến khi bố Jin lần nữa xuất hiện trước mặt nó, cọng rau xanh đã thần kì biến mất, cả thằng bé cùng bố đều mở to đôi mắt nhìn chú Taehyung.

Jungkook lập tức reo lên vui sướng, "Chú Taehyung biết làm ảo thuật!"

taejin ft jungkook [drop] | người một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ