Gắn bó cùng nhau từ thơ bé, Y Lai hiểu rõ nhất Nại Bố, từ hắn thích làm gì, ghét gì, hay ăn gì. Đồ cay là sở trường của hắn, nên hôm nay tập làm thử đậu phụ Tứ Xuyên cho hắn dùng bữa tối. Còn tiện tay làm thêm cả mì Dandan cho hắn nữa. Ớt cay không ít lần làm Y Lai khóc ròng, nhưng vì Nại Bố - Tri kỉ của mình, Y Lai sẵn sàng chấp nhận làm cho bằng hết.
A, cũng chẳng chắc Nại Bố là tri kỉ của cậu hay không...
Những bài nhạc cổ điển phát ra từ chiếc loa nhỏ mà Y Lai đặt trên nóc tủ lạnh thực sự rất dễ nghe, cậu vừa ngâm nga vừa làm. Chỉ trong một tiếng ba mươi phút đã làm xong, liếc đồng hồ đang điểm năm giờ ba mươi, là giờ tan tầm của nhân viên công sở, Y Lai vội chạy đi tắm rửa, vận cho mình bộ đồ mới, rồi đóng hộp đồ ăn, mang sang biệt thự nhà Nại Bố. Đương nhiên nhà Tát Bối Đạt không hề thiếu kẻ hầu người hạ chuẩn bị món ăn cho thiếu gia Nại, nhưng hắn lại mê mệt những món ăn Y Lai làm, nên ngoại trừ cơm ăn kèm, thì đồ ăn còn lại đều chính tay Y Lai chuẩn bị mà đem đến cho hắn thưởng thức.
Yếm Mai khi thấy bóng Y Lai thấp thoáng ngoài hàng rào, đã vội chạy ra cổng mở khoá trước. Hệ thống cửa tự động liền mở ra ngay trước mắt, để Y Lai thuận tiện vào trong sân vườn biệt thự. Nàng thợ vườn niềm nở đón khách, đặc biệt là mỗi tháng cô mới thấy Y Lai một lần. Thấy anh cùng túi đồ ăn phía dưới, Yếm Mai mỉm cười hỏi:
- Anh Bố lại bắt anh làm dâu nữa đấy à?
Gò má lại đỏ ửng cả một mảng. Yếm Mai nhìn phản ứng ngượng ngùng của Y Lai liền bật cười phá lên, vỗ vai cậu chàng vẫn ngây ngây ngốc ngốc trước câu bông đùa qua loa của mình:
- Anh muốn vào nhà bây giờ chắc phải chờ một lát đấy. Em sẽ dẫn anh đến phòng làm việc của chị Lệ chơi.
Đôi mắt xanh thoáng qua ánh buồn, cậu muốn gặp Nại Bố, chẳng lẽ có gì đó sao?
- Ừm... Nại Bố đang bận phải không em?
Yếm Mai gỡ chiếc mũ rơm xuống, phủi phủi vài chiếc lá rụng đi, trả lời:
- Hầy... Hôm nay có một cô là Mã Vy tới đây, họ trò chuyện vui vẻ lắm đó.
Cảm giác hụt hẫng ngay lập tức bủa vấy lấy Y Lai. Một người phụ nữ khác, ở cùng Nại Bố. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau, dù Y Lai đã nói trước tới dùng cơm, hắn vẫn đem người về cùng sao? Nại Bố trước giờ đâu phải loại người bán đứng bạn bè vì tình yêu? Hay chính bản thân cậu chẳng quan trọng bằng cô Mã Vy kia? Không không, cậu đang ghen tuông một cách vô lí. Cậu hơn hết cũng chỉ là một người bạn bình thường, cao hơn một chút thì là bạn thân thuở nhỏ. Cả hai đã lớn cả rồi, Nại Bố cũng nên mở rộng trái tim để hướng tới một gia đình hạnh phúc, chứ không phải cậu, người ôm lấy hoài niệm, lấy cái danh tri kỉ để ngăn cản Nại Bố được qua lại với người khác. Đưa tay dụi dụi mắt, nghe đôi đồng tử híp lại cay cay, Y Lai cuối cùng vẫn cười, nhìn Yếm Mai:
- Được, dẫn anh tới phòng chị Lệ đi.
Yếm Mai đương nhiên nhận ra giọng Y Lai mười phần thì tới chín phần miễn cưỡng, cô bé không dám nói, cô Mã Vy đó đến chỉ là để kì kèo chỗ ở của Mĩ Trí Tử, nhân dịp này, liệu Y Lai có nhận ra chính mình yêu Nại Bố rồi hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibEli] - Cưới hoặc kết hôn! Chọn!
FanfictionXây dựng theo bối cảnh tại Trung Quốc, nên tên của các nhân vật trong truyện cũng sẽ khác. Riêng mình đặt theo cảm hứng, từ tên gốc suy ra tên trong truyện, trừ một số char mình đã biết tên Hán Việt, nên khả năng không đúng cho các char cả rất cao...