Chương 4: Nhân sinh ước chi đều như lần đầu gặp gỡ

884 48 4
                                    

"Trong núi có rừng, rừng có cây,
Lòng em có chàng, chàng nào hay."

Ngu Thư Hân đã đến xem bóng rổ được đến ngày thứ tư chàng trai đó vẫn như cũ đều đến sau 1 giờ chiều, hẳn là khi ấy cậu đã hoàn thành xong lớp học. Trường của Cố Tử Hàm tập trung rất nhiều du học sinh đến từ các quốc gia khác nhau, Ngu Thư Hân cũng không chắc cậu ấy có phải là người Trung Quốc không, chỉ biết rằng tiếng Anh giao tiếp của cậu ấy cực kì tốt. Ngu Thư Hân thừa nhận lần đầu tiên gặp đã bị thu hút bởi chàng trai có khí chất lạnh lùng cao quý ấy. Theo quan sát mấy ngày nay của Ngu Thư Hân, cậu ấy rất ít khi nở nụ cười, lúc chơi bóng rổ cũng đặc biệt tập trung. Nụ cười hiếm hoi của cậu ấy có lẽ là khi cậu ném được bóng vào rổ, Ngu Thư Hân đặc biệt ngồi lì ở đây mấy ngày nay cũng vì mấy nụ cười như có như không của cậu ấy. Thế nhưng có một sự thật là ngoại trừ bóng rổ cậu ấy chẳng quan tâm mấy đến những người xung quanh, do vậy Ngu Thư Hân tự tin rằng cho dù mình có ngồi đây cả tháng cậu ấy cũng chẳng chú ý đến khán đài luôn có một người là cô. Nghĩ đến đây Ngu Thư Hân ảo não đứng dậy ra ngoài, muốn tìm mua chút đồ uống để xoa dịu tâm hồn bé nhỏ của bản thân.

Có đôi lúc Ngu Thư Hân nghĩ, nếu không vì cái tập ham ăn kia thì sau này sẽ không chịu nhiều đau buồn đến thế, mọi lỗi lầm đều nằm ở chai Pepsi kia.

Ngu Thư Hân hớn hở trở lại sau khi mua xong chai Pepsi ở máy bán hàng tự động, cô vừa đẩy cửa bước vào phòng tập thì một vật thể màu cam dùng tốc độ ánh sáng bay đến. Ngu Thư Hân chưa kịp phản ứng thì đã bị quả bóng rổ đập thẳng vào mặt ngã lăn ra đất. Cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa trong lòng cảm thấy nhất định phải mắng chết cái tên ném quả bóng này vào cô. Sau đó có một bóng người vội vàng chạy đến, không phải soái ca cô đem lòng tương tư mấy ngày qua thì còn ai vào đây?

- Hey. I'm so sorry. Are you alright? I thought you were my friend, that's why I threw the ball towards you.

Ngu Thư Hân vừa bị ngã đau, vừa nghe Thái Từ Khôn xổ một tràng tiếng Anh, đầu đã đau nay lại còn đau thêm. Thế nên cô điềm tĩnh ngồi dậy, bình tĩnh vuốt lại mái tóc (và cục u trên đầu), sau đó cất giọng

- Are you Chinese?

- Yeah?

- Thế thì cậu nói tiếng Trung hộ tôi, đang yên đang lành nói tiếng Anh làm gì?

Chàng trai mấy ngày nay chỉ treo mỗi vẻ mặt lạnh lùng bị cô mắng có chút ngại ngùng, khẽ đưa tay gãi đầu. Ngu Thư Hân cảm thấy mới mẻ liền muốn trêu cậu ấy, cô tằng hắng lấy giọng sau đó chìa chai Pepsi trên tay ra

- Thôi tôi cũng không trách cậu, chỉ là chai Pepsi sau khi tôi ngã đã đổ ra ngoài rồi. Cậu xem tôi vừa mới mua xong còn chưa uống được mấy ngụm đâu

Thái Từ Khôn lúc này mới hồi thần lại vội vàng nói

- Thật ngại ngùng quá, tôi không cố ý làm bạn ngã đâu. Còn có, tôi cũng không biết bạn là người Trung Quốc. Để tôi đền cho bạn chai Pepsi khác nhé, coi như là để xin lỗi.

Ngu Thư Hân chỉ chờ đúng câu này, cô làm vẻ mặt lạnh lùng trong khi trong lòng đã loạn cào cào cả lên. Ngồi đây cả 4 ngày cuối cùng cũng được nói chuyện với nam thần rồi, trong lòng cô vô cùng phấn khích, Ngu Thư Hân thầm nghĩ giá như trái banh đó lao về phía cô sớm hơn một chút thì đã chả phí công ngồi ở đây lâu như vậy.

[Thái Từ Khôn x Ngu Thư Hân] Thanh Âm Hạnh Phúc (KunYu Couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ