Part 2

6 0 0
                                    

CHƯƠNG 12

Thượng Hải năm 2008 có ba nơi ghê rợn nhất, âm hiểm nhất.

Chỗ đầu tiên là nhà hỏa táng Long Hoa. Hằng ngày có vô số xác chết được chuyển đến đấy, trong đó, một vài xác chết có đội ngũ hộ tống hùng hậu khóc than, một số khác chỉ được dăm ba người thân mặt mũi chán chường đưa tiễn, hơn nữa còn có thể nghe được một câu cuối cùng làm quà như: “Lão già mãi chưa chết cuối cùng cũng chết rồi.”

Địa điểm thứ hai, nghĩa trang Hoa Hạ. Vô số tro cốt được bỏ vào trong những bình tro đề giá khác nhau, sau đó lần lượt chôn ở những vị trí cũng có giá khác nhau. Có một số vị trí độc lập tách biệt, dựa núi kề sông, có thể nhìn khắp một dải phong cảnh Dư Sơn[14] diễm kiều, được đối đãi chẳng khác gì so với những người bỏ ra mấy chục triệu mua biệt thự trên Dư Sơn cả. Những người được mai táng ở đây hẳn phải vui sướng nở hoa trong lòng: lúc sinh thời không mua nổi biệt thự trên Dư Sơn, thì chí ít chết rồi cũng có thể thưởng thức ít non non nước nước hoa hoa cỏ cỏ nơi ấy.

Còn một số khác lại không có được cái may mắn ấy, miễn cưỡng chen chúc trên một mặt tường, chiếm cứ một cái hốc nhỏ trong vô vàn những cái hốc dày đặc như tổ ong. Lúc đám con cháu hiếu thảo đến thắp nhang sẽ phải tìm kiếm một hồi, tìm đến phát cáu buột miệng chửi văng, chút lòng hiếu thảo còn lại bị cơn giận dữ làm tiêu hao hết sạch. “Mẹ nó, có một tí tro cốt mà cất giữ như của báu quốc gia ý!” Thế rồi quăng luôn bó hoa cúc vừa mang đến, nghênh ngang ra về.

Còn chỗ thứ ba, chính là một khu căn hộ cao cấp ở quận Tĩnh An. Cái bóng âm u bao trùm nó ngày càng bành trướng tối tăm, cơ hồ sắp nuốt chửng hai khu nhà phía trước.

Mẹ Cố Ly mặt mũi sa sầm ngồi trong phòng khách, trên đầu lơ lửng một đám mây đen.

Tất cả các đèn trong phòng khách đều đang bật, nhìn sáng trưng tưng bừng, giống như một... ngôi mộ xa hoa vô đối.

Mắt bà nhìn chăm chăm vào bức tranh sơn dầu thời Trung cổ của Pháp treo trên tường phòng khách, vẻ mặt như nhìn thấy một bóng ma trong bức vẽ, lại vừa giống như nhìn thấy một quý phu nhân khác mua tranh mất cái túi Hermès Birkin số lượng giới hạn.

Ba ngày trước, Cố Diên Thịnh mua nó về từ buổi đấu giá, lúc ấy, Cố Diên Thịnh vượng khí ngời ngời ngồi giữa các quý ông vận Âu phục cao cấp, và bên cạnh đeo đầy đồ trang sức long lanh, là Cố Ly, cô tiểu thư cao quý - mặc dù Cố Ly luôn cúi đầu dùng cái máy OQO để chat với Lâm Tiêu trên MSN: “Tối nay cậu mà đến muộn thì tớ sẽ bẻ gãy từng đốt xương sống của cậu ra”, “sau đó nhét vào trong ba lô của Đường Uyển Như”, “ở chung chỗ với cái nịt ngực ướt sũng mồ hôi nó vừa thay ra.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TNTBTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ