"Purple lion, lion, lion..."
"Purple lion, lion, lion..."
....Đoạn nhạc Lion vẫn còn vang trong phòng tập vắng người, đúng hơn là lúc này chỉ còn mình Dụ Ngôn ở đấy.
Hôm nay cả công ty và HVH đều liên lạc với em, họ cần em xác nhận rằng em thật sự không phải là chủ nhân của những lời nói ngông cuồng kia. Rất nhanh chóng, câu trả lời của em là em không phải. Chỉ cần như vậy, mọi người liền cam đoan rằng sẽ không sao hết, em cứ tiếp tục cố gắng, phần còn lại công ty sẽ giải quyết thỏa đáng, sẽ không để em chịu thiệt thòi.
Nhưng Dụ Ngôn không ngốc, em biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Giấc mơ sân khấu này em đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm, đến bây giờ đã gần chạm đến như vậy, không thể nào để bất cứ điều gì ngăn cản em. Hơn nữa, đây lại là chuyện mà em không làm, em làm sao cam tâm buông bỏ giấc mơ vì nó được?... Scandal này cũng không quá ảnh hưởng đến em, vì em đã sớm bước chân vào ngành này, còn cái gì kinh tởm mà em chưa trông thấy? Nhưng còn fans của em, các bạn ấy chắc sẽ không như vậy, sẽ hoang mang, dù gì các bạn ấy cũng chỉ là người bình thường yêu thương em. Người qua đường sẽ lại mỗi người một câu, đem em ra mà bàn tán. Việc duy nhất mà em muốn làm lúc này, không phải là đôi co hay than trách, mà là cố gắng hơn nữa, cố gắng để không một khán giả nào phải thất vọng vì em.
Đó là lí do tại sao đã quá giờ trưa mà phòng tập Lion vẫn chưa dứt tiếng nhạc, dù cái người đang miệt mài kia vừa hôm trước phải đi viện vì bỏ bữa mà đau dạ dày.
"Knock.. knock..." - Dụ Ngôn em đâu rồi, lại không ăn trưa à? Vừa đến cửa đã nghe thấy giọng nói của bạn học Tăng Khả Ny, hỏi thì hỏi vậy chứ chị lớn đã mang cơm hộp đến cho em rồi này, cộng với thanh cay phần chị nữa.
Dụ Ngôn dừng động tác, tắt nhạc. Em cũng thấy đói rồi. Nhưng mà...
-Tăng Khả Ny chị lại ăn cái thứ đấy à, đã là phần thứ mấy rồi!?!?
-Thứ..t..tư!?! Bạn Tăng tiểu học lắp bắp trả lời -Nhưng mà cái này ngon nhất thế giới thật ấy, em ăn thử xemm
Dụ Ngôn trong một lúc liền cảm thấy, có khi tài nghệ đổi mặt hôm kia của Tử Hàm bị người này phá vỡ rồi. Vừa giây trước giây sau liền thay đổi tâm trạng như vậy, ai lại làm được chứ?-KHÔNG! Nghĩ vậy nhưng Dụ Ngôn vẫn không thoải mái. "Sau này em không muốn thấy chị ăn thứ này nữa, vừa không bổ béo gì mà lại còn hại thân nếu chị cứ ăn suốt như thế". Em lo cho chị, sẽ không có gì nếu Tăng Khả Ny chỉ yêu thích món này như những tts khác, nhưng bạn học Tăng đã coi nó như báu vật mà mang theo từ sớm đến tối rồi.
-" Ừ~" Tăng Khả Ny cũng không phản đối, chị đã quá quen với giọng điệu này của em rồi. So với Dụ Ngôn thì thanh cay cũng không đáng gì để mà so sánh cả. Vậy nên bạn học Tăng liền vui vẻ mà vứt thanh cay sang một bên để tiếp tục nói nói cười cười với em, kể hết mọi việc bên team Không phụng bồi từ sáng đến giờ. Nói đến hết giờ nghỉ trưa, hai bạn liền quay lại việc luyện tập.
Dụ Ngôn đã không nói với chị về việc sáng nay...
------
11pm
- "Mọi người nghỉ ngơi nào, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi"- Thượng Quan Hỉ Ái lên tiếng sau khi mọi người đã tập xong lần cuối cùng, hôm nay mọi thứ đều tốt, em cũng hài lòng với động tác của mình rồi. Vậy nên em thu dọn đồ đạc để về ktx cùng mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
TXCB2- Một Chút Về Tăng Khả Dụ Kiến Ny
FanfictionĐây là nơi để mình viết về hai chị trẻ Dụ Ngôn-Tăng Khả Ny Mình chỉ có tình yêu với hai chị chứ văn vẻ thì cụt lũn lắm :vv cũng là lần đầu viết nên mong mọi người ủng hộ mình!