Phần 1

231 5 0
                                    

Quân Thừa mua một bộ trang bị cực phẩm trong game, rất tiếc là đã bị Lý Diệc Phi xấu xa ngứa tay tặng bừa cho người khác qua mạng.

Quân Thừa rất đau xót, chỉ kịp nhìn rõ người nhận trang bị trong game đó tên là "Đặt cái tên suy nghĩ cả đêm".

Anh thề phải tuyệt giao một vạn năm với cái tên tiện nhân Lý Diệc Phi kia.

Bộ trang bị đó tốn hết sạch tiền điện thoại của anh, là bảo bối yêu quý của anh, anh không đành lòng từ bỏ chúng, thế là nghĩ cách liên lạc với cái người Đặt Cái Tên Nghĩ Cả Đêm kia, định nói lý lẽ và cả tình cảm để đòi lại trang bị.

Kết quả là đối phương rất khó chịu, nghiêm túc bảo anh:

"Làm người phải có nguyên tắc, ví dụ cho rồi không được đòi, đòi rồi không được cho".

Anh hỏi cái câu khỉ gió đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đối phương giải thích:

"Tức là anh cho người ta đồ gì đó, thì về đạo nghĩa là không thể đòi lại, nếu không sẽ là không có thể diện; cho dù quyết tâm không cần thể diện đòi lại, thì bên sở hữu cũng không có nghĩa vụ trả lại cho anh."

Quân Thừa muốn quỳ lạy. Anh nghĩ bình thường mình cũng là một người khá mặt dày rồi, không ngờ lại có thể gặp được người đẳng cấp cao hơn ở nơi này.

Anh sắp bị lời nói chính nghĩa của đối phương làm cho nội thương đến thổ huyết mất thôi. Anh bất giác nhớ lại câu nói phải điền vào chỗ trống trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba: Thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí tiện tác vô địch (tức là nước quá trong thì cá không sống nổi, nhưng người quá hèn hạ thì chẳng ai bì lại).

Nếu đòi thẳng không được, thì anh quyết định đổi cách khác thử thế nào.

Chẳng hạn tỏ ra tội nghiệp.

Anh gõ chữ bla bla, khổ sở van nài Đặt Tên:

"Đại ca à, cậu có biết không, vì bộ trang bị này mà tôi phải bán cả căn nhà để thế chấp rồi. Mẹ tôi nếu biết sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con thì thôi, mà lúc đuổi tôi ra khỏi nhà còn chẳng cho tôi cái khố che thân nữa cơ. Cái đó mới gọi là tàn nhẫn. Cậu nói xem, nếu cậu không trả lại trang bị cho tôi thì có phải là quá vô nhân đạo không?"

Đặt Tên nhanh chóng trả lời:

"Nếu, tôi nói nếu nhé, anh nói thật thì đúng là anh rất đáng thương. Nhưng bố mẹ anh có đứa con bại gia như anh thì họ càng đáng thương hơn. Nhưng nói cho cùng thì dù anh tội nghiệp đến mấy, chúng ta cũng chẳng quen biết gì nhau, nên tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải nhân đạo với anh."

Quân Thừa suýt khóc. Cái tên không chỉ mặt dày, mà còn vô lại siêu cấp.

Anh nhìn cấp bậc của Đặt Tên, cười lạnh trong bụng. Cấp thấp như thế còn đòi giữ trang bị của anh, đúng là khiến anh cười không dừng được.

Với cấp bậc của cậu ta thì chí ít cũng phải luyện thêm chừng bảy, tám chục cấp nữa mới miễn cưỡng sử dụng được đám trang bị đó.

Nghĩ ngợi rồi anh quyết định đổi kế sách.

Anh gõ một đoạn chữ:

"Đặt Tên đại ca thân yêu ơi, cậu nghe tôi nói lời thật lòng nhé, cậu nhìn cấp bậc của cậu đi, đám trang bị đó của tôi cho dù cậu giữ lại cũng không dùng được. Thế này nhé, cậu trả lại trang bị cho tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi luyện cấp, được chưa?".

Hay là mình sống chung - Hồng CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ