Chương 4

1.5K 133 0
                                    

Chương 4:

Sau đó, hai người họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Dường như, thế giới của Taehyung chưa từng xuất hiện một Jungkook nào, cũng như Jungkook đã hoàn toàn không nhớ mình đã quen biết một người tên Kim Taehyung.

Mùa thu năm sau, Taehyung nhận được học bổng đi du học. Jungkook nhờ gương mặt đẹp cùng giọng hát truyền cảm mà cũng được nhận vào một công ty giải trí, rồi dần dần trở thành một ca sĩ nổi tiếng. 

Tuy nhiên, anh không tiến đến với Sora. Sau chuyện với Taehyung, Jungkook không còn muốn nhắc đến chuyện yêu đương với bất cứ ai. Khi anh nổi tiếng, Sora đột nhiên đăng lên mạng rất nhiều hình ảnh chụp chung của hai người. Truyền thông đặt ra tin đồn hẹn hò giữa anh và cô gái này, nhưng Jungkook bình thản bác bỏ. 

Trong một cuộc phỏng vấn về mẫu người lý tưởng, anh không tự chủ được mà nói ra hình bóng người trong lòng : Người đó phải cao một chút, da ngăm ngăm chút cũng không sao, mắt cong cong nụ cười hình hộp đáng yêu. Còn phải hay bẽn lẽn, hay che mặt khi cười nữa. Lúc ngại ngùng hoặc ngẩn ngơ sẽ cắn móng tay. Mọi người tự vẽ lên hình ảnh một cô gái xinh xắn, dễ thương, dễ ngại ngùng. Không ai để ý, Jungkook chỉ nói "người đó", hoàn toàn không nói là "cô ấy".

23 tuổi, Taehyung trở về nước. Tốt nghiệp đại học chỉ trong vòng 3 năm, sau đó, nhờ chính năng lực của mình, cậu đã trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài lớn. Đẹp trai, tài giỏi, lại lạnh lùng, đúng chuẩn hình mẫu trong mơ của mọi cô gái. Nhưng trong mắt cậu, vĩnh viễn không thể chứa thêm một người nào. " Anh giờ đã nổi tiếng như vậy, không đến với cô ta thì cũng có hàng vạn cô gái khác sẵn sàng kề bên. Có phải, anh đã quên tôi rồi không?"

Cứ ngỡ cả đời sẽ không gặp lại, thế nhưng, số phận lại đẩy hai con người họ đến với nhau. Jungkook gặp lại Taehyung, khi anh đang đứng ngơ ngác trước cổng trường cao trung của hai người. Taehyung đứng bên kia đường nhìn anh, tựa như năm ấy. Nếu bây giờ cậu ấy cười toe toét và vẫy tay với anh, hẳn Jungkook sẽ nghĩ mình được xuyên không về quá khứ.

Nhưng, Taehyung đã thay đổi. Cao hơn, lạnh lùng hơn và cô độc hơn. Cậu mặc áo len cao cổ đen, khoác áo dạ dài, hai tay để túi áo, im lặng nhìn anh. Jungkook bối rối nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu. Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, tuyết vẫn rơi trắng xóa bầu trời. 

" Chết tiệt, bao năm rồi tại sao vẫn xinh đẹp như vậy? Lại còn tỏ vẻ ngại ngùng như thế, dáng vẻ của Jeon đại ca ngày xưa đâu rồi? Mà khoan...chiếc khăn đó..." Đôi mắt hẹp dài của Taehyung chợt lóe lên. " Đó không phải khăn của mình sao?" Sở dĩ Taehyung có thể chắc chắn như vậy vì chiếc khăn màu xanh rêu đậm đó ở đầu khăn có thêu biểu tượng VK lồng vào nhau màu trắng vô cùng nổi bật. Cái đó do chính tay Taehyung năn nỉ mẹ thêu cho, tuyệt đối không có ở ngoài. " Anh nói anh ghét tôi, tại sao còn giữ chiếc khăn đó".

Taehyung quyết định quay đầu bước đi. Thế nhưng

- Aaaaaa, là Jungkook phải không?

Một vài nữ sinh nhận ra Jungkook chợt hét to. Người đi đường đều quay lại nhìn nhóm người này. Jungkook cố gắng kéo khăn che kín mặt rồi bước đi, nhưng mấy nữ sinh đã vây quanh anh, giơ điện thoại ra chụp ảnh. "Ngu ngốc" Taehyung gằn giọng, vội vã chạy qua lôi anh đi. Cảnh tượng này sẽ thật lãng mạn, nếu lồng thêm ít nhạc cùng hiệu ứng slowmotion nữa thì chắc chắn là y như phim rồi. Nhưng sự thật, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Chỉ có hai người con trai chạy đến hộc hơi để tránh sự truy đuổi của nhóm người kia.


Trúc mã  - Vkook fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ