giữa cánh đồng cỏ héo tàn và tro cũ từ ngọn lửa,em vẫn bước đi từng bước một đến căn nhà gỗ ấy.
em ngây thơ như một đứa trẻ,chơi đùa với không gian nhuốm màu u ám xen lẫn mơ mộng.em muốn cùng ai đó chơi rượt bắt trên cánh đồng này,dù nơi đây gần như 'đã chết'.
"em thích ở đây lắm,nơi này vừa yên bình vừa vui! không giống ở bên kia,bên đó ồn ào náo nhiệt lắm."
căn nhà gỗ của em nhỏ nhỏ xinh xinh,gần đó có nhô lên vài cây hoa nhỏ xíu,rất đáng yêu.căn nhà có một gian phòng độc nhất,sàn nhà được làm từ gỗ trông có vẻ đã cũ,một ít bụi còn bám trên sàn.trong phòng có một chiếc giường màu xanh lam,một cái bàn cùng với bình hoa và một cái kệ sách nhỏ.mỗi khi mệt mỏi em lại đến đây,thú thật chốn này yên bình và hạnh phúc vô cùng.em được tự do múa hát,bay nhảy,tự do làm những điều mình muốn và ngắm khung cảnh xinh đẹp tựa như tranh vẽ ở đây.
em cảm thấy yên tâm và an toàn khi biết đến nơi đó và được đến bất cứ lúc nào.em thường đến đấy vào tối khuya,nhưng gọi như thế là đang nói bên nơi em đang sống,còn ở đây không phân chia buổi sáng,tối mà chỉ độc nhất một buổi nào đó em vẫn chưa biết tên.dù là ở đây hàng giờ đồng hồ nhưng khung cảnh vẫn như vậy,chỉ có em là ngày một khác đi,càng lớn và càng ngây thơ hơn.
cánh đồng cỏ này thật lạnh lẽo và u tối biết bao,nhưng nó vẫn thật tuyệt vời làm sao khi nơi đây em không bị sự tàn khốc và đau khổ bủa vây,chờ đợi thời cơ 'nuốt chửng' em.
nơi này thật tuyệt vời,thật hạnh phúc,em không muốn rời đi chút nào...
em cảm nhận được thiên thần nào đó ôm lấy em như một đứa trẻ,và khẽ nói...
"ổn cả rồi,hãy vui lên nhé cô bé".
-an angel held me like a child-