kết thúc cho một khởi đầu

760 101 69
                                    

note:
↬mình thật sự phải note vì cái fic này là văn xuôi, và fic này tổng cộng hơn 5k từ. mình biết giờ mọi người đa số chuộng textfic hơn, mình khi viết text cũng được đón đọc hơn văn xuôi. tuy nhiên đây là oneshot mà mình dành rất nhiều thời gian để hoàn thiện. dù dài nhưng nếu các cậu có ý định đọc, mong rằng các cậu có thể đừng bỏ sót đoạn nào nhé. cảm ơn mọi người↫

𖦦

'cảnh ở đây siêu đẹp luôn. taehyung anh lại đây coi thử nè'

'đẹp lắm sao?'

'siêu đẹp, nhanh nhanh đem máy quay lại đây'

'....'

'ừ, đúng là rất đẹp'

'ừ, đúng là rất đẹp'

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

²⁵·²
ʙʏ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ

𖦦

trời hôm nay thật đẹp.

dưới cái nắng mặt trời dịu nhẹ không quá gay gắt, thành phố nơi đây như được khoác lên mình chiếc váy mới của nắng mai, lộng lẫy và tinh khôi in hằn trên nền trời xanh biếc. vào một ngày đẹp trời đến nhường vậy, có một người từ chối thức dậy lúc bình minh.

bên này con phố đang hối hả với nhịp sống bận rộn, bên kia phần đồi vẫn chìm đắm trong cảnh đưa tang ảm đạm, nơi diễn ra một khung cảnh tang thương cay xé lòng. có người lén nhẹ lau nước mắt, có người cúi đầu hoài thổn thức, và lẫn trong tiếng khóc nghẹn rả rích đó, có một người vẫn kiên định đứng vững, đôi tay ôm chặt lấy di ảnh, bần thần nhìn không dứt về phía trước.

8 năm trước

khoảng thời gian taehyung vừa tròn 18. jennie cũng đang đương tuổi 17. và taehyung gặp em lần đầu, chính là ở trạm xe buýt vào một ngày mưa như trút nước.
hôm ấy taehyung ở lại thư viện khuya để làm nốt bài luận còn dang dở, lúc trở ra thì nền trời bỗng nổi cơn sấm rền, không nằm ngoài dự đoán, độ năm phút sau, trời liền đổ mưa nặng hạt. taehyung tặc lưỡi, vò tung mái đầu khi phát hiện ra bản thân không mang theo ô. không còn cách nào khác, anh lấy cặp để che mình rồi vội chạy ù ra trạm xe buýt gần đó. vừa kịp lúc đến nơi thì gặp phải một cô gái đang loay hoay nhìn quanh, có vẻ em cũng là nạn nhân của cơn mưa vô thưởng vô phạt này như anh. khẽ nép người vào mái che để chờ xe buýt đến, taehyung liền bị thu hút vào hành động của em, nói thẳng ra là kì lạ đến khó hiểu. em chúi người về đằng trước, cố sức bình sinh mà vươn tay ra như che chắn cho vật gì đó. taehyung nhoài đầu về phía sau, đưa mắt tìm hiểu ngọn nguồn cho hành động của em, để rồi phì cười khi nhìn thấy em đang cố ngăn không cho nước mưa rơi trúng một đàn ốc sên gấp rút bò về nhà. đánh mắt lên mái đầu em đang hứng những giọt mưa ào ào, taehyung chỉ biết ngăn không để bản thân cười ra tiếng.

gió thổi ngang khoé mắt ✦ taennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ