Từ lúc 3 tuổi Nhất Y thường xuyên mơ thấy một thân ảnh mờ nhạt nhưng có một chi tiết lại cực kì rõ ràng đó là một vết bớt như một loài hoa mà nàng chưa từng thấ. Nhưng khi vừa tiến vào từ đường , thắc mắc của Nhất Y đã được trả lời vì khắp nơi trong từ đường đều trồng loại hoa đấy và còn có cả tranh. Hỏi ông thì Nhất Y được câu trả lời rất mơ hồ" nó là loài hoa có thể đưa ta từ nơi chết vềvềvaf cũng có thể giết ta nhưng lại giết bằng sự đau khổ" Nhất Y có thể còn quá nhỏ để hiểu được nó. Sau này khi nhớ lại nàng lại bất giác mỉn cười.
---------- 610---------
Hạ Đình vừa bước khỏi phòng tắm đi đến ngồi vào bàn học cô muốn hoàn thành chương trình năm nay để có thể tập chung vào chuyến đi khảo sát một ngôi mộ vừa mới khai quật được bố cô là người dẫn đoàn và phải mất tới một năm nên cô muốn kết thúc chương trinhg càng sớm càng tốt. vừa mới mở laptop thì nghe tiếng gõ cửa. Ông cô bước vào với chiếc hợp quen thuộc, sửng người nhìn chầm chầm cô không mở miệng nhìn ông chờ đợi phán xét.
" ta rất mong con không làm chuyện khiến mình hối hận, nhưng xem ra ta đã đoán đúng. số phận đã được định trước, thật là không thay đổi được. ta được biết nếu con không làm gì mà giữ nó bên cạnh thì có thể sẽ yên bình sống như người bình thường. hiện giờ thì ta chỉ có thể nói với con, con không nên từ chối thiên ý nữa a Hạ à, ta rất sợ con có thể sẽ trãi qua nhiều chuyện không tốt đẹp nhưng phải mạnh mẽ lên cháu của ông" không đợi tôi trả lời ông đã đặt chiếc hợp lên bàn rồi xoay người bước ra khỏi phòng, đóng của lại đứng trước của phòng Hạ Phong lẩm bẩm " chủ nhân của tôi người phải chịu khổ rồi" ý cười lẩn sâu trong mắt.
Trong phòng Hạ Đình câm nín đưa tay mở hợp lấy sợ dây chuyền ra rồi máy móc đeo vào cổ.
Thôi giờ cô không quan tâm nữa chuyện gì đến rồi cũng đến huống chi cái chết đối với cô cũng không đáng sợ chẳng phải Hạ Đình đã chết một lần rồi sao. Nghề nghiệp của cô cũng không an toàn lắm đâu. Vội vã làm bài tập Hạ Đình không thấy được mặt dây chuyền đang chuyển từ màu xanh sang màu hồng. Gửi đi tài liệu một học kì cô dự định tuần sau hoàn thành nốt. Vệ sinh cá nhân rồi đi đến giường. uống viên thuốc ức chế động giục vì cô cảm thấy đêm nay nhất định không yên tĩnh nếu không có nó.
Đây là đâu, xung quanh trồng rất nhiều cây quý mà cô chỉ từng thấy trên sách. Đi sâu vào trong có một căn phòng luyện tập băn cung, cô biết nó vì trường cô cũng có câu lạc bộ bắn cung, và lúc này đây cô đang nhìn thấy gì một đứa bé khoảng 4 5 tuổi gì đấy đang giương cung và * phập* hồng tâm trúng ngay hồng tâm. có phải cô đang mơ không, tại sao mơ lại thật như vậy. chầm chập đi lại gần nhìn đứa bé càng nhìn cô càng bất khả tư nghị.
Nhất Y vừa bắn xong mũi tên cuối cùng, thở dài quay lại thì liền bắt gặp một cô gái đáng đứng đấy nhìn mình. nàng nhìn thấy gì đấy có phải là thiên thần không, thiên thần thì sao lại đứng đây nhỉ không phải họ luôn bay sao. cứ nhìn rồi nhìn.
người ta thường nói sẽ không có cái gọi là vừa nhìn đã lưu luyến vừa nhìn đã khắc sâu vào trong tim, một đời vô chuyện lưu luyến đến khi gặp nàng đời ta lại càng không còn gì để quan tâm nếu có thì chỉ có thể là nàng . nhưng hiện giờ Nhất Y lại không tin đều đấy nữa. nhưng nàng lại không dám mở miệng nàng sợ kinh động người trước mặt rồi thiên thần sẽ biến mất.
Hạ Đình vốn định hỏi cô bé tên gì nhưng bị nhìn như vậy cũng cảm thấy e thẹn dù gì cô cũng là một omega mềm yếu. ho nhẹ một tiếng để lấy lại tự nhiên cũng như nhắc nhở người đối diện cúi người tươi cười mở miệng " em tên gì sao lại ở đây một mình" đưa tay định bế cô bé lên nhưng lại sợ dọa sợ tiểu alpha này đúng vậy vừa nhìn cô đã biết cô bé là một tiểu alpha cấp cao, tin tức tố nồng đậm dù còn nhỏ và chưa vở lòng. không biết tiểu alpha này lớn lên thì sẽ như thế nào. suy nghĩ bất chợt khiến Hạ Đình giật mình. bỏ qua nó cô mạnh dạng bế tiểu alpha lên tay. nhìn mọi việc xảy ra khiến Thiên Nhất Y thụ sủng nhược kinh. bất giác đỏ mặt lí nhí trả lời " Thiên Nhất Y, đang luyện cung" vừa nói xong Thiên Nhất Y ảo nảo cách nói chuyện của mình có khiến thiên thần có chán ghét không, bình thường nói chuyện với mọi người thậm chí là mẹ mình Thiên Nhất Y cũng lạnh nhạt trả lời như vậy. Thiên Nhất Y cảm thấy mình phải sửa rồi chỉ với với cô thôi còn người khác thì chắc chắn không thể.
bật cười Hạ Đình thả tiểu alpha xuống nắm lấy tay dẫn đi vào chiếc ghế gần đấy ngồi xuống hỏi " em nói cho chị biết nhé đây là đâu năm mấy rồi" định lực của Hạ Đình rất tốt vừa nảy cô đã quan sát rồi những thứ ở đây không phải bình thường mà có được, với lại cô lại chuẩn bị trở thành nhà khảo cổ nên cô cũng sẽ tin vào những chuyện thiên về duy tâm. " năm Hạ Chí 597, đây là nhà sau của họ Thiên" vừa nghi hoặc nhưng Thiên Nhất Y vẫn kiên nhẫn trả lời. " năm mình sinh ra à" lẩm bẩm trong miệng vấn đề cần được tiêu hóa, ququay đầu xem kĩ tiểu alpha định mở miệng hỏi thì có người cắt ngang " tiểu thiếu chủ phu nhân cho mời " quản gia Từ thông thả nói. Hạ Đình nghiền ngẫm tiểu thiếu chủ cách xưng hô thật lạ. Thiên Nhất Y nhìn nhìn người trước mặt bất giác mỉn cười, có ai nói cho tiểu thiên sứ biết lúc cô suy nghĩ rất đáng yêu không. sau đó qua qua nói với quản gia Từ " đã biết, chiếu cố vị khách này giùm ta, mang cho cô ấy những gì cô ấy muốn rồi mang vào phòng ta" ra ve người lớn Thiên Nhất Y ra lệnh không còn gì để Hạ ĐÌnh phản bác dù sao có cái ăn chỗ ở quan trong hơn hết đối với cô có thể nói thất tiết là chuyện nhỏ nhưng cái ăn là chuyện lớn, tật xấu không bỏ được. " khách nhân, tiểu thiếu chủ khách nhân ở đâu vậy ạ, ta sẽ làm hết mình để tiếp đãi" Từ quản gia sâu kính mở miệng trước giờ tiểu thiếu chủ chưa bao giờ ra khỏi nhà với gương mặt và tính tình chỉ sợ chó cũng không dám tới gần mà nay lại có khách nhân quan trọng tới mức người ta muốn gì được đấy còn đưa lên tận phòng nữa chứ nếu không phải tiểu thiếu chủ chưa vở lòng thì ông tưởng, thôi nói ra mặt già lại xấu hổ rồi, lát nữa phải báo với thiếu chủ và phu nhân mới được.
" thì ở trước mặt ông chứ đâu mà phải hỏi, từ quản gia có phải ông lại thức trễ trộm xem phim lãng mạn gì đó mà giờ mắt cũng mờ rồi phải không" bực bội Thiên Nhất Y nói một mạch làm Từ quản gia giật mình. sau tiểu thiếu chủ biết mình coi phim khuya, chắn chắn là a Mai lại mách lẻo rồi, lau mồ hôi Từ quản gia nói lại " tiểu thiếu chủ, ta thật tình không thấy ai a, mắt ta vả lại cũng rất tốt" ủy khuất Từ quản gia thầm khóc nói. Trong đầu Hạ Đình lóe lên suy nghĩ không tưởng nhanh chân bước tới trước mặt Từ quản gia đưa tay qua lại, không ngoài dự đoán Từ quản gia hoàn toàn không thấy cô. quay đầu lại cùng lúc bất gặp ánh mắt trân trối của tiểu alpha mà cô bất đắt dĩ. nếu cô đoán không lầm thì có thể chỉ mình nhóc này thấy cô thôi.
---------------------------
bản thân sẽ đợi coi phản ứng của rồi viết tiếp.....