More

114 23 8
                                    








" Park Jihoon ! Anh tính khi nào chia tay vợ anh ? Anh định bắt tôi chờ hoài sao ? "

Người mang khuôn mặt trong vẻ lãnh đạm kia thật ra là người mà Park Jihoon đây có vẻ yêu rất nhiều, không chỉ đơn giản là yêu mà còn muốn chia tay vợ để đến với người này đây

" Guanlin em phải cho anh thời gian! Anh hứa với em khi nào vợ anh đi công tác về anh sẽ lập tức chia tay, em đừng lo mà "

Người được gọi là Guanlin ngước đôi mắt trong veo lên nhìn sâu thẳm vào đôi mắt người đối diện, khẽ nhếch mép ranh mãnh

" Là thật ? Nhưng hình như tôi thấy anh có vẻ còn rất yêu vợ của mình thì phải !...ây không cần làm anh khó xử! Thôi mau về với vợ đi nào "

Trước khi nói xong còn lẵng lặng đi đến hôn nhẹ vào đôi má kia rồi rời đi

Park Jihoon không nghĩ mình lại ngu ngốc như vậy, rõ ràng là mình rất yêu người tình bé bỏng ấy thế mà lại để người kia không nhanh không chậm đi mất. Nhưng quả thật lời của Guanlin nói chả sai, anh yêu Guanlin là thật nhưng không thể nào có thể dức ra khỏi vợ của mình, mặc dù biết bản thân đã nguội lạnh? Hay vì vẫn còn chút vấn vương nào đó mà lại không nỡ












Jihoon bước chân vào nhà, để đôi giày hơi bám vết nước để lên kệ, hôm nay lúc Guanlin vừa rời đi thì trời cũng có dấu hiệu lăm răm mưa, mặc dù không mang dù nhưng trời cũng chỉ mưa nhỏ giọt nên anh cũng bấm bụng đội mưa về nhà, cũng phải công nhận Guanlin như ánh mặt trời vậy vừa rời đi trời đã bắt đầu khuất nắng!

Tiếng người phát ra từ trong nhà bếp đang loay hoay chiên xào gì đó? Trong cũng thơm ngon, bổ dưỡng lắm

" Chồng! anh về rồi "

Thân ảnh nhỏ từ trong đi ra cầm lấy chiếc cặp đang được cầm trong chiếc tay Jihoon, rồi tháo cái áo khoác hơi ẩm ẩm mưa ra

" Em về hồi nào vậy ?"

" Từ lúc rạng chiều! "

Tiếng nói không rành chữ được chữ không lại lọt vào tai Jihoon

" Lâm à, Là buổi chiều chứ không phải rạng chiều! Em chưa học xong nữa à ? "

" Thế ạ ? Em quên mất, ây tiếng hàn khó quá đi thôi! "

Jihoon quay đầu qua nhìn người đang gãi đầu bất mãn khi biết mình đang nói sai...Nhưng có vẻ hình bóng từ chiều vẫn không dứt...đôi mắt đọng nước, cùng chiếc môi hồng hồng căng nhẹ...có lẻ Jihoon chẳng thể nào đẩy hình bóng Guanlin ra khỏi đầu được!

Tại sao lại có sự trùng hợp thế được? Vợ Jihoon và người tình ? Là sự nhớ người tình đến nhìn lầm vợ hay là sinh đôi?

Lại Quán Lâm ?

Lai Guanlin ?














Ánh mắt anh mở to khi phát hiện mình đang ngủ gật trên chiếc ghế ở phòng khách, tiếng mưa tí tách bên ngòai khá lớn chắc do lúc nảy anh ngủ quên không ngờ hôm nay trời lại mưa. Tiếng mưa dần dần tạnh đi, mang theo tâm trạng hỗn độn sau giấc mơ cứ ngỡ như mới hôm qua, nhưng thời gian trôi nhanh đến không ngờ...


Cái cách cơn mưa đi cũng như đến giống như em..Đến một cách tự nhiên để cho người khác nổi thương nhớ rồi đi tựa như một cơn gió













Nội dung k có gì đặc sắc mấy...nhưng theo tâm trạng lâu lâu bệnh bệnh của Ri thoi à =))

dù nay là sinh nhât Jihoonie nhưng không pink không hường gì hết, làm tuột mood qúa ha? hihi nhưng tớ đang định ấp ủ làm 1 chapted thật surprise thật special vào những ngày tháng tới...tuy nhiên đã nói surprise và special, thì chưa spoil được đâu, thấy ngựa bà hong =)))


29/5/1999 - 29/5/2020 <3

HAPPY BIRTHDAY PARK JIHOON ~~


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

WinkPan | Oneshort / Twoshort Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ