Đã qua một tuần làm việc không nhàn hạ cũng không vất vả. Jung Subin sáng đi học, chiều đi làm, tối về làm bài tập, cứ thế lặp đi lặp lại. Subin cảm thấy dường như đã có thể dần thích nghi với thời gian biểu như vậy rồi.
Vẫn như mọi ngày, chiều hôm nay trời đón Subin bằng một cơn mưa rào xối xả, cậu đứng lặng thinh nhìn bầu trời xám xịt u tối, vội bung một chiếc dù màu xanh dương nhạt họa tiết những chú chó trắng. Bước đi càng nhanh hơn khi mưa đang dần trở nên nặng hạt, tầm nhìn phía trước như phủ một làn sương mù, những giọt mưa tát thẳng vào mặt cậu đau rát. M.ẹ kiếp, nay bão hay gì? Subin cắn răng, cố bắt kịp chuyến xe buýt đang dừng tại trạm. Có vẻ như bác tài đã tốt bụng dừng lâu hơn thường ngày. Mặc dù là có ô có dù nhưng khi đặt chân đến quán toàn thân cậu vẫn ướt như chuột lột.
Quán vẫn vắng khách, anh chủ vẫn chăm chỉ làm việc, anh bạn thân vẫn luyên thuyên không ngừng. Subin không ngăn được cơn hắt xì liên tục ba cái, vì đó mà thu hút được sự chú ý của những con người ấy.
"Subin! sao ướt nhẹp hết thế? Đội đầu trần đến đây đó hả?" Hanse lo lắng bước đến gần.
"Nay bão." Seungwoo chăm chú kì cọ mãi một cái đĩa, lời nói thản nhiên như không có một chút quan tâm nào đến thằng nhóc đang ướt đẫm kia.
"Thật á? Này, Subin, em không kiểm tra thời tiết rồi mới đến đây hả? Nay bão đó, bão đó! Thiệt tình, lại đây đứng máy sưởi nè, để anh đi lấy cho em cái khăn." Hanse đi vào trong rồi trở lại trên tay là chiếc khăn tắm màu xám.
Subin nói lời cảm ơn và vừa định sẽ đón lấy chiếc khăn, Hanse đột nhiên giật lại, nói “Này, đừng bảo em cứ mặc đồ như thế đó nhé? Cởi áo ra đi, cảm lạnh đó trời.” Subin cười trừ, lập tức cởi áo khoác ngoài ra, mặc dù có lớp áo đó nhưng bên trong áo sơ mi trắng của cậu vẫn ướt nhem. Subin lại hắt hơi liền tù tì năm cái. Seungwoo nhẹ đặt một ly trà nóng đang bốc hơi, tuy không nói không rằng gì nhưng Subin ngầm hiểu, bàn tay cậu ôm lấy hơi ấm, nhẹ nhàng thổi làn khói đang tỏa ra cùng hòa với hơi thở ấm áp.
"Hầy, cậu ốm rồi đó, mau về nhà đi." Cái tên Hanse này quả thật là một người không tinh ý, mới nãy đã nghe nói rằng ngoài trời đang bão lớn mà bảo thằng nhóc đó trở về nhà, chẳng khác gì bảo nó đi nộp mạng với thần chết. Hanse ngồi cạnh cậu, vẻ mặt tỉnh bơ không nhận ra câu nói của mình sai trái tới mức nào, vô tình nhìn đến khuôn mặt của Seungwoo, thoáng thấy một cái cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Mãi sau tên đó cũng không nhận ra được điều gì, Seungwoo thở dài.
"Đêm nay cậu ở đây đi."
Một khoảng yên tĩnh đột ngột bao trùm, những câu tán phét của Hanse cũng im bặt như theo phản xạ có điều kiện. Ai cơ? Ai ở lại đây? Hanse ở lại đây thì đương nhiên rồi, nhưng điều quan trọng ở đây là Hanse đang rất khó tin lỗ tai mình đã nghe thấy ai vừa đề nghị chuyện gì đó. Subin nuốt một ngụm nước bọt, không biết vô tình làm sao lại mắc nghẹn dẫn đến ho sặc sụa. Seungwoo hắn vẫn như có như không, như quan tâm như hờ hững, nghe như đùa nhưng lại thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seungbin] No Sleep
FanfictionTôi nghĩ rằng đêm nay có lẽ chẳng thể chợp mắt nổi. Vì em đó. Han Seungwoo - Jung Subin