Sau này, khi nhắc tới tiệc prom cuối năm, không một ai trong trường cấp ba Hyowon không nhớ tới Hwang Yeji.Bởi vì vốn dĩ, chính là không thể quên được.
Ngày mà trái tim đỏ rực vì tình của nữ hoàng dạ vũ, hóa thành cát bụi bị dẫm đạp dưới chân.
Ngày mà lửa tự tin vì tinhg của nữ hoàng bữa tiệc, hóa thành tàn tro giữa một khoảng không xì xào bàn tán.
⋆
Hwang Yeji, nói đi nói lại thì cũng chỉ là một cô gái đáng thương. Dù trước đó đa số học sinh trong trường khá là gai mắt nàng.
Bởi vì tính tình Yeji không dễ chung đụng, nói thẳng ra là tệ hại, dễ gây mất lòng đối phương. Thẳng thắn đến vô duyên, cao ngạo đến chướng mắt.
Có một điều kì lạ, chính là nàng xấc xược, nàng kiêu ngạo, lại không phải là được nuông chiều mà thành. Căn bản là, nàng vốn đã như vậy, vì nàng là Hwang Yeji.
Gia đình Yeji, thật ra cũng không phải là gia đình thật sự của nàng.
Bố của nàng, là chồng mới của mẹ nàng.
Còn mẹ của nàng thì lại là mẹ kế của nàng.
Người thân thật sự của Yeji, đã lần lượt qua đời. May mắn thay, mẹ kế cũng không phải vô lương tâm, ít ra bà ta cũng không bỏ nàng lại. Ít ra bà ta vẫn là người giám hộ, nuôi dưỡng Yeji cho đến khi nàng đến tuổi trưởng thành.
Với bản tính kiêu ngạo và sĩ diện trời cho, Yeji dĩ nhiên không chấp nhận việc bản thân mình đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác.
Sau một hồi thương lượng với mẹ kế, nàng đã thuyết phục được bà. Yeji sắp xếp hành lí, chuẩn bị chuyển vào sống trong kí túc xá trường.
Cái kí túc xá tồi tàn kia, dĩ nhiên là không thể bằng ở nhà.
Nhưng về một mặt nào đó, nó lại tốt hơn hẳn.
Đó là vì Yeji cảm thấy tự do, nàng cũng không cần phải nhìn mặt mũi người khác sống mà sống nữa.
Hơn nữa, có tốt hơn nhà nàng biết bao nhiêu lần, thì có làm sao chứ?
Vốn dĩ, cũng không phải là nhà của nàng.