ix.

427 51 2
                                    

// mưa //

.

.

.

Hiện tại Kim Jungwoo đang đứng dưới mái hiên trước cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá.

Lúc nãy trời đẹp lắm cơ mà, sao tự nhiên mưa mất tiêu rồi ( •᷄•᷅ )

Jungwoo ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xám xịt , nhìn con đường ngập nước, nhìn người người vội vã tìm nơi trú mưa. Cậu thầm nghĩ mưa sẽ mau tạnh thôi ,nhưng cậu đã lầm. Cơn mưa kéo dài 20 phút đồng hồ mà vẫn chưa ngớt, thời gian trôi qua,mưa càng dữ dội hơn.

Có lẽ mình nên dầm mưa về ... A!

Cậu vội gạt đi cái ý nghĩ đấy vì không hề muốn bị Kim Doyoung nổi điên với mình. Cậu nhớ mãi cái lần cậu chạy hối hả trong cơn mưa để đến điểm hẹn, vừa mới đến nơi, Jungwoo chưa kịp nói lời nào và bị Doyoung lôi vào trong, miệng thì cằn nhằn,tay thì lau tóc cậu. Vấn đề không gì lớn cho tới khi Kim Doyoung nhằn Jungwoo đến tận 2 tuần liền. Cậu thực sự sợ Doyoung giận a ~Nhưng bây giờ phải làm sao đây...

...

"My baby don't like it
When you come around
당연히 너같이 위험한 여자를
겁내는 당연할지도 몰라
어쩌면 너에게
빠져들어갈지도 몰라 .."

Jungwoo ngân nga ca khúc Baby don't like it, hai mắt nhắm nghiền. Đây là cách mà cậu thường làm khi tâm trạng buồn chán. Jungwoo yêu thích Ballad, nó khiến cậu trở nên bình tĩnh, thanh thản hơn bao giờ hết.

Hát chán chê mê mệt suốt 15 phút tiếp theo , Jungwoo dần mất kiên nhẫn, hít một hơi thật dài , la lớn :

Kim Doyoung là đồ ngốc !! Kim Doyoung không cho mình chạy về nhà !!!! LÀ ĐỒ NGỐC !!!! (•'O'•)9

Này ai là đồ ngốc hả obokie-babo?

Jungwoo giật mình, nhìn thẳng vào cơn mưa rào phía trước , có 1 bóng dáng của người con trai cùng với chiếc dù to lớn đang tiến lại gần cậu. Nhận ra được giọng nói thân thuộc kia, Jungwoo mừng rỡ :

Anh!

Kim Doyoung tay cầm dù đôi, chau mày trước chú cún một mét tám mươi ba giương đôi mắt to tròn nhìn mình.

Anh, anh tới rồ- Oái

Lau tóc đi kìa. Đứng dưới mái hiên còn bị ướt, thật sự không hiểu nổi em luôn đấy

Lo mải mê hát, cậu không để ý đến mái tóc của mình đã ướt từ lúc nào. Có lẽ mái hiên bị dột ...

Kim Doyoung quả thật rất chu đáo, đến rước Jungwoo mang theo cả khăn bông. Có điều cách đưa khăn có hơi bao lực...

"Ảnh ném khăn bông vào mặt mình (°°)"

Sau khi lau xong tóc, Doyoung cúi người cầm lấy túi chứa đống đồ ăn vặt dưới đất, trước đó vẫn không quên xoa lấy mái tóc đen dày của cậu

Về thôi

Vâng ~

Jungwoo ngay lập tức vui vào trong ô, cười toe toét

Nè anh! Sao anh biết em mắc mưa mà tới đón vậy?

Có ai đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ mà gần 1 tiếng đồng hồ chưa về hay không hả?

Nhưng anh ở khác tầng em mà (。・ˇˇ・。) Vả lại sao biết được em đi ra cửa hàng tiện lợi chớ??

Điện thoại không thấy bắt máy, chạy lên tầng 10 xem thử. Hỏi Jaehyun thì em ấy bảo em đi ra đây

Oh.... Cảm ơn anh đã đến đón em nha ~ mém chút nữa em dầm mưa về rồi á.

Ai cho?

Doyoung quát nhẹ, tay phải cầm ô đưa cho Jungwoo. Câu chưa hiểu mô tê gì cả thì bỗng bị một lực nhẹ kéo về phía anh.

Em cầm ô đi, anh cầm thì em bị ướt mất. Còn nữa, nép vào. Lần sau đi đâu nhớ mang theo điện thoại, có chuyện gì xảy ra , không giải quyết được thì phải gọi cho anh ngay.

Từng câu từng chữ Kim Doyoung nói đều làm cho Kim Jungwoo rung động. Trong mọi khoảnh khắc, Doyoung luôn hướng về Jungwoo. Cái gì tốt tất anh đều dành cho cậu, vì vậy mới phát sinh tình cảm thiên về bảo vệ, che chở hơn. Điều đó Jungwoo thấy rõ qua từng hành động, cử chỉ ân cần của anh đối với mình.

Anh Doyoung !

Sao?

Em có một chuyện muốn nói cho anh nghe nè ~

Jungwoo đưa môi kề sát tai Doyoung, khẽ nói:


Em yêu anh nhất trên đời này đó !




[ix. lấy cảm hứng từ một ngày mưa. Mọi chi tiết trong chương này đều là hư cấu]

Tớ xin lỗi và đã drop fic một thời gian dài. Sắp tới tớ bận để học thi nên là tớ sẽ drop đến hết tuần tới. Tớ cảm ơn

[dowoo] Có ai nghe tới hoa-hướng-Woo bao giờ chưa? [list đoản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ