"Mẹ?"
Bao lâu rồi nó chưa gọi mẹ? Bao lâu rồi nó chưa được mẹ ôm ấp vỗ về? Bao lâu rồi nó chưa được mẹ chăm sóc? Bao lâu rồi... nó chưa thấy mẹ?
Nó cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là một vài tháng, cũng có lẽ là một vài năm, hoặc là hơn. Nó chẳng quan tâm.
Vì dù thời gian có trôi nhanh đến thế nào, hình ảnh của mẹ, nụ cười của mẹ, hương vị đồ ăn của mẹ vẫn mãi in hằn trong cái trí nhớ non nớt của nó. Mãi mãi.
Mẹ nó là người dịu dàng nhất.
Mẹ nó là người xinh đẹp nhất.
Mẹ nó là người hát hay nhất.
Mẹ nó là người nấu ăn ngon nhất.
Mẹ nó...
Mẹ nó là người tuyệt với nhất!
Nó luôn tin như vậy và sẽ mãi tin như vậy.
"Daisy, dọn dẹp xong chưa?"
Nó sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, luống cuống nhặt cây chổi dưới đất lên, nó chạy nhanh đến chỗ bà Smith báo cáo về những việc đã làm.
"Con đã dọn dẹp và rửa hết bát rồi. Giờ con đi được chưa ạ?"
Bà Smith gật đầu, tay hướng về phần bữa trưa trên bàn. Nghĩ một lúc bà lại mở miệng nói với nó một câu, khuôn mặt vẫn chẳng hết cau có hay dành cho nó chút thiện cảm nào.
"Trước hai giờ chiều phải có mặt. Quán rượu không thể thiếu mày một phút, nhớ chưa?"
Nó gật đầu, rồi nhanh chóng ôm cái bánh mỳ nguội lạnh chạy ra ngoài. Ha, cuối cùng cũng được nghỉ trưa rồi!
Đôi chân trần nhỏ bé của đứa trẻ chưa tròn mười tuổi đưa nó chạy qua mấy con phố trước khi dừng lại bên cánh cổng sắt xập xệ của khu ổ chuột. Nó nhìn thấy anh Arlo ngồi dựa vào cánh cổng sắt, điềm nhiên ăn bánh mỳ. Anh vẫn luôn như vậy, nhận được bữa trưa là sẽ tới đây ngồi đợi nó.
"Anh Arlo!"
Anh Arlo hơn nó hai tuổi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam của anh luôn khiến nó ngưỡng mộ không thôi. Nó hấp tấp chạy đến, suýt nữa bổ nhào vì viên gạch giữa đường. Anh thấy nó chạy đến liền mỉm cười. Đặt nó lọt thỏm trong lòng, nhìn nó hởn hở vừa gặm bánh mỳ vừa liến thoắng kể lể, anh đưa tay xoa đầu nó.
"Hôm nay bà Smith cho đi sớm vậy sao?"
"Hôm nay nhé, em làm xong hết mọi việc rồi, còn làm rất nhanh nữa. Anh thấy em có giỏi không?"
Anh gật đầu, lại còn nhường nó nửa cái bánh mỳ dở của anh nữa. Bánh mỳ nguội cứng lắm, nhưng nếu không ăn, nó sẽ chẳng có sức để làm việc, bà Smith sẽ lại đánh nó mất. Nó nhận lấy, cố gắng nuốt xuống miếng bánh mỳ khô cứng.
Chợt, vài viên đá nhỏ bay đến chỗ nó bị anh gạt đi. Nó sợ sệt núp trong lòng anh, hướng mắt ra ngoài. Nó nhìn thấy có một đám trẻ con, lớn có, bé có. Chúng nó mỗi đứa cầm một túi đá sỏi rất to, ném rất mạnh vào người anh, vừa ném vừa hét.
"Kia là con nhỏ không có mẹ. Haha đồ không có mẹ!"
"Tên chuột cống sống ở khu ổ chuột, mau về chỗ của mày, nhìn mày bẩn quá đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cúc Dại
Random"Cúc dại, vẫn mãi mãi chỉ là cúc dại. Dù có rực rỡ đến đâu, cũng ai thèm để ý." - trích từ Cúc dại của lăng quăng