12•

227 25 4
                                    

/Hắn phải đẫn đờ một lúc thì mới giật mình nhớ ra là mình phải làm gì lúc này/

- Được rồi... Tôi đã sẵn sàng!

- OK! Làm thôi!

- Chúa ơi, làm như đang chuẩn bị thi Olympics hay gì...

/Cả gã và hắn đều cười lớn, xua tan đi không khí nặng nề vừa nãy/

/Buổi học kèm diễn ra khá ổn. Khi đã xong xuôi mọi thứ, cả hai trở về nhà/

- Muộn quá...

- Mới hơn 9 rưỡi mà! Cậu lo gì vậy?

- Mẹ tôi không cho tôi đi về muộn thế này...

- Gì cơ? Thế những lần cậu đi dự tiệc sinh nhật của mấy cô hotgirl trong trường hay những buổi chơi bời của đội bóng bầu dục thì sao? Thậm chí là ở bar? Chúa mới biết các cậu làm gì trong đó...

- Tôi luôn về nhà trước 9 rưỡi! Mà này, tôi có trong đội bóng bầu dục không có nghĩa là tôi giống họ đâu nhé!

- Ừ phải rồi! Cái nơi khỉ ho cò gáy này có cái quán bar góc phố cũng hạnh phúc lắm rồi!

- Ý cậu là sao? Chẳng phải cậu sống ở nơi này từ nhỏ sao? 

- Phải, đúng là vậy. Nhưng nơi này là do TÔI CHỌN để lớn lên. 

- Chọn? Ý cậu là sao...

- Cậu còn non và xanh lắm, Steve... Tạm biệt!

/Hắn chào tạm biệt ngay khi về đến cửa. Trông hắn có vẻ vui tươi hơn vừa nãy, khi hắn vừa bước ra khỏi ngôi nhà đó - ngôi nhà chật hẹp, khó chịu, đầy những tiếng mắng mỏ và xúc phạm hắn/

/Hắn đẩy cửa bước vào, đèn phòng khách còn sáng nhưng chẳng có ai ở đó cả. Rón rén bước vào bếp, hắn định lấy chai nước trong tủ lạnh để lên phòng thì bắt gặp mẹ đã đứng ở đó từ bao giờ/

- Con đã đi đâu?

- Con chẳng đi đâu cả...

- Tony... mẹ thấy Howard nói không sai con à... Mẹ không muốn bênh vực ông ấy khi đã xúc phạm đến niềm đam mê và ước mơ của con nhưng ông ấy nói đúng... Xã hội này bất công lắm, đừng tỏ ra mềm yếu và ngây thơ như thế nữa. Con phải cứng rắn lên mới được, con hiểu không? Mẹ đã đăng kí cho con một khóa học boxing rồi. Con có thể đến đó luyện tập sau giờ học, nhé?

- Vâng. Con lên phòng đây...

- Chúc ngủ ngon, Tony.

- Chúc mẹ ngủ ngon.

/Lại thế rồi. Mẹ hắn lại thế, mặc kệ Howard có nói gì đi nữa, bà cũng chỉ lặng im để rồi đến khi mọi chuyện kết thúc thì bà mới lên tiếng an ủi cậu con trai của mình/

/Tony chẳng thích boxing đâu. Nhưng thử một chút cũng không sao nhỉ?/

/Cả đêm hôm ấy, hắn không tài nào ngủ được, hắn nghĩ nhiều quá/

Từng dòng suy nghĩ mềm mại đưa hắn nhớ lại nụ cười, ánh mắt và bờ môi của gã. 'Gã ta không ngốc nghếch hay kiêu ngạo một chút nào cả! Gã ta khá xinh xắn đấy nhỉ?'

*Còn tiếp*

STONY || SOMEDAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ