Một ngày mới nữa đã đến và chẳng hiểu sao Kim Jungwoo lại háo hức được thức dậy sớm hơn thường ngày. Như thường lệ cậu Kim chuẩn bị mọi thứ xong xuôi để đi làm nhưng hiện tại là quá sớm để đến công ty, cậu có hẳn gần 1 tiếng ở trong nhà và làm những gì cậu muốn. Kim Jungwoo nghĩ mình nên đi ra ngoài để mua đồ ăn sáng bởi bụng cậu đang kêu lên ùng ục, cơ thể của cậu đang phản đối cậu hành hạ bản thân bằng việc nhịn ăn sáng, làm tăng ca đến khuya muộn và ăn mấy thứ không tốt cho sức khoẻ cho bữa tối. Bước ra đến phòng khách, Jungwoo không khỏi tò mò mà muốn chạy ra ban công và ngắm người ở bên cạnh một chút xíu. Nghĩ là làm cậu liền đi tới ngoài ban công, giả vờ như mình đang lấy đồ phơi đã khô nhưng mắt thì lại không kiêng dè gì mà nhìn thẳng sang nhà đối diện, hôm nay Doyoung không đóng rèm nữa rồi.
Cửa ban công chiếu thẳng vào phòng bếp và phòng khách, hai phòng này thông với nhau nên cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Doyoung đang nấu đồ ăn sáng. Cái bụng lại reo lên ùng ục, cậu chẳng muốn gì hơn ngoài việc có thể ăn đồ Doyoung làm.
Chắc là sẽ ngon lắm
Jungwoo xoa xoa chiếc bụng đói, mắt thì vẫn đang dõi theo từng cử chỉ, động tác của Doyoung. Chẳng biết là có phải vì ánh mắt nóng rực của Jungwoo nhìn vào Doyoung lâu quá không mà anh bỗng dừng hành động của mình mà quay ra nhìn về phía ban công, bắt gặp ánh mắt của Jungwoo. Giờ thì cậu biết anh đang làm món gì rồi, cơm rang kim chi. Thấy Doyoung nhìn mình, Jungwoo liền nhìn ra chỗ khác sau đó vẫy tay chào anh một cách gượng gạo. Sau tối hôm qua, Doyoung có lẽ đã không coi cậu là người xa lạ nữa nên trông anh không khó chịu về việc bị Jungwoo ngắm nhìn từ xa gần mấy chục phút đồng hồ. Môi anh đang mấp máy, nhưng Jungwoo chẳng thể nghe thấy gì, cái cửa kính cách âm chết tiệt ngăn cho cậu được nghe giọng nói đến từ thiên đường từ buổi sớm.
Jungwoo lắc đầu với Doyoung tỏ ý cậu không nghe thấy anh nói gì cả và ước gì anh có thể đứng ra ngoài ban công, qua khỏi lớp cửa kính để cậu có thể gần anh hơn một chút. Jungwoo đang say đắm với tình yêu và nỗi khát khao, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có những cảm xúc, ham muốn chân thực như hiện tại.
Doyoung nhìn thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy, mấy sợi tóc tơ theo từng cử động của cậu mà rung lên một cách mềm mại, điều đó làm cậu trong mắt Doyoung càng đáng yêu hơn, như một chú cún. Doyoung cười rộ lên, một nụ cười hở lợi đẹp đẽ, Jungwoo đã ví nó như một bông hoa.
Anh biết cậu chẳng thể nghe thấy gì, nên liền gõ gõ vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay của mình ngụ ý cậu nên đi làm đi nếu không sẽ muộn mất. Jungwoo hiểu ý anh, không quên nói lời cảm ơn anh thật lớn mong anh nghe thấy.
Hôm nay đi làm ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy thần thái tươi tỉnh của Jungwoo, bình thường nếu không phải là khuôn mặt hận đời thì cũng là khuôn mặt ủ rũ chẳng muốn làm gì cả của cậu. Theo dự báo thời tiết Kim Jungwoo chắc hôm nay sẽ có mưa. Có khi là mưa đá.
Nhưng trạng thái ấy chẳng giữ được bao lâu, nhất là khi cậu chẳng có gì trong bụng cả. Jungwoo nằm bẹp dí trên mặt bàn, cậu rất đói nhưng cậu chẳng có ý định sẽ đi ra canteen của công ty để mua đồ ăn cho buổi trưa, dù hiện tại cả văn phòng ai nấy cũng đều đi ăn hết cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toà nhà bên cạnh | DoWoo |
FanfictionNhân viên văn phòng Kim Jungwoo và giám đốc Kim Doyoung