- " Thanh Thanh..."
- " Thanh Thanh..."
- " Thanh Thanh..."
Bạch Thanh Thanh bừng tỉnh giấc, lại là giấc mơ kì lạ đó, tính ra nó ám ảnh nàng 19 năm rồi nếu không tính 4 năm tuổi nhỏ ngây thơ trong sáng của nàng.-" Bạch Thanh Thanh ...!!!" - Cửa phòng nàng mở tung một cách thô bạo. - " Trời ơi Thanh Thanh! Ta gọi cô nhiều như vậy, ngay cả hét lên mà cô vẫn còn say ngủ hả?".
-" Ủa, không phải là mơ hả...?" - Thanh Thanh đáp
-" Mơ gì mà mơ ! Trời ơi, Thanh Thanh của ta, mau mau thay y phục, xuống lầu tiếp khách, có một vị đại gia muốn thưởng thức trà của cô pha đó !"
-"