"Lúc trước là tao ngu ngốc, bây giờ thì tao chắc chắn rồi. Mày là một thằng điên, một thằng biến thái bệnh hoạn, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cái thằng liêm sĩ vứt cho chó ăn...""Nhóc Mạccc..."
Chẳng là vừa về, Mạc Quan Sơn đã nhìn ra điểm bất thường trong nhà. Thật ra cũng không bất thường lắm ngoại trừ cái cửa không khoá, một đôi giày đắt tiền vứt lăn lóc ở giữa nhà, giường ngủ bị lật tung đến không ra hình dạng và một thằng khốn khiếp ( rất đẹp trai ) say xỉn nằm lăn lóc trên sàn phòng bếp.
"Nhóc Mạc, tối nay tao với mày sẽ ở cùng nhau"
"Cứ tiếp tục mơ mộng đi tao không cản, chỉ cần mười phút sau, dọn hết đống này và xách dép ra khỏi nhà tao"
Hạ Thiên vẫn cười như thằng ngốc, cũng chẳng có bao nhiều lần anh say xỉn đến độ này. Có cái gì rất đắng trong miệng.
"Nhóc Mạc, đi với tao đi"
Là Hạ Thiên cũng có những lúc nói nhiều thế này.
"Tao và mày, trong cái thành phố này có nơi nào chưa đặt chân?"
"Vậy thì xa hơn, đi ra khỏi đây, vượt qua biên giới, đi đến bên kia đại dương, đặt chân đến những nơi xa thật xa để không ai có thể tìm thấy nữa..."
Hạ Thiên không biết, hoặc là không muốn biết giọng mình lạc đi, yếu dần xuống trở thành những tiếng cây xì xào trong gió lạnh.
Mạc Quan Sơn biết rõ tên này đang say, nên cậu lựa chọn im lặng để hắn lảm nhảm. Sau cùng, ai cũng nghĩ phải sống hai cuộc đời mới quên đi được những thứ mình thật sự mong muốn.
"Đồ khùng" Câu nói của Mạc Quan Sơn nhẹ như không khí , chỉ như một lời thì thầm thả theo gió trong khi theo mặt trời dần lặng xuống, tan vào trong cõi lòng.
Ánh mắt của Hạ Thiên, bàn tay của Hạ Thiên, giọng nói và hơi thở của hắn, những thứ cậu chắc chắn thuộc lòng hơn cả những dòng chữ trong tập vở.
Thế thuộc lòng chúng có khó không ?
"Nhóc Mạc, nói, sao không nhìn tao?"
Chắc có lẽ đã đến ngày Mạc Quan Sơn nhận ra thứ Hạ Thiên dành cho mình không phải một thứ gì đó mình có thể tưởng tượng ra. Đến ngày cậu nhận ra, xung quanh là đại dương bao la, những yêu thương tan theo sóng, và cậu sẽ đắm chìm vào đó hơn tất thảy.
Sau cùng, trên đời này Mạc Quan Sơn có cái gì là không dám làm.
"Chắc vì mày xấu xí quá"
Hạ Thiên bật cười. Tiếng cười chỉ trong một khắc, nhưng âm thanh bay theo gió, còn nắng làm ấm chúng.
———
"Hạ Thiên thằng khốn, tao không hiểu ruốt cuộc là cái chảo bị thủng một lỗ hay tai mày bị thủng nữa??"
"Ừm, tao nghĩ cả hai vẫn ổn mà"
"Thế cái đống c*t này là gì đây? Mày xả rồi bắt tao dọn à? Van mày, chỉ cần không vào bếp là phước ba đời nhà tao....."
Hạ Thiên không phải là một thằng vô dụng, nhưng sẽ có những lúc ai cũng nhìn ra hắn hoàn toàn phế vật nếu không có Mạc Quan Sơn kế bên.
"Nhóc Mạc, hay là mày ở bên tao cả đời đi, chăm lo cho tao, rồi tao sẽ chăm lo lại mày."
Khi Hạ Thiên nói ở bên, tức là hắn thật sự muốn cùng Mạc Quan Sơn bên nhau đến sau này.
Hoá ra cũng có người như công chúa, được hoàng tử cứu giúp một lần là nhớ cả đời, đến không thể quên ?
'Cảm động quá, nhưng tao không cần sự chăm lo từ một đứa còn không thể lo cho chính mình'
———
"Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh"
Hai giờ sáng, đôi mắt của Hạ Thiên dán lên cái trần nhà lạnh ngắt, màu xanh đen ảm đạm. Mạc Quan Sơn vẫn là giấc mơ của hắn, luôn nằm trong mộng của hắn, nhưng dần dần có lẽ đang chuyển thành ác mộng. Lòng hắn thắt lại, đáng lẽ giờ này hắn đang say sưa trên chiếc giường với những giấc mơ hỗn độn nhưng ấm áp, một giấc mơ có cậu, nhưng một lần nữa, có lẽ chúng đang chuyển dần thành ác mộng.
(Nếu một người thức đến hai giờ sáng,
Một : họ đang yêu
Hai : họ đang say
Ba : họ đang cô đơn
Hoặc là cả ba phương án trên)" Cái quái gì mà giờ này còn gọi???"
"Alo, Hạ Thiên ? Mày bị sao đấy?"
Hạ Thiên im lặng, nếu nói gì đó, chắc chắn hắn sẽ không kìm được mà nấc lên. Câu hỏi của Mạc Quan Sơn, hắn không có câu trả lời.
"...Tao muốn thấy mày"
Khi ai đó nói rằng họ muốn thấy bạn, tức là họ nhớ bạn.
" Mày không còn gì khác để nói hả"
"Đi với tao đi"
Khi ai đó nói rằng hãy đi với họ, tức là họ muốn bạn hãy ở bên họ.
Hạ Thiên, luôn mang trong mình một nỗi sợ.
Hắn luôn muốn ai đó nói với hắn rằng không phải chỉ duy nhất mình hắn mang thứ cảm giác này, như bị ai đó cứa bởi đạo găm, như những nổi sợ hãi vô hình ập đến khi tất cả chỉ là giấc mơ tự bản thân tạo ra. Hạ Thiên từng nói hắn không thích cảm giác cô độc, bây giờ không thích, sau này cũng sẽ không bao giờ thích.
Vậy nói cho hắn, rằng hắn không cô độc đi.
"Tao sẽ không đi đâu hết"
Có cái gì đó rất đắng, rất nhạt, vỡ ra thành từng mảnh.