sometimes;

234 25 0
                                    




'Đôi khi tao cảm thấy'

———

"Trời đất, mày xem thằng Cam sao rồi"

"Như cọng cỏ héo, chắc vậy. Ôi trờiii tao muốn có những ngày tháng học đường nhẹ nhàng trầm lắng cũng khó quá"

Kiến Nhất bị ném cho một ánh nhìn khinh bỉ. Thằng Đen biệt tăm gần một tuần rồi. Đến điện thoại cũng không nghe, tới nhà không có ai mở cửa, quá đủ để một đứa chai mặt như Mạc Quan Sơn phải rối tung rối mù lên.

Vậy mày có thể tự hỏi được rồi, điều gì khiến cho một đứa như mày phải rối tung rối mù lên?

———

Mạc Quan Sơn ở trong phòng, đứng lên rồi ngồi xuống.

Một Mạc Quan Sơn bình thường không nên như thế này, không nên sốt ruột đến điên lên, sợ rằng hắn bị vướng vào một vụ bắt cóc tống tiền như trong phim hay đại loại vậy ( nhưng dù sao nó cũng là Hạ Thiên cơ mà ).

Và hẳn là không có ngôn từ nào diễn tả được sự chênh vênh của Mạc Quan Sơn lúc này; Mạc Quan Sơn không vô tình, có là tên khốn khiếp lên trời xuống đất cũng không tìm được như Hạ Thiên bị đứt tay thì vẫn đủ để cậu dịu cơn điên xuống mà chăm sóc; nhưng không thể nói cậu đang cực kì lo lắng.

Lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu lo lắng cho hắn. Vì nghe chúng chẳng khác gì ngôn từ dành cho những người yêu nhau.

"Aaa chết tiệt, chẳng biết thằng khốn nó nghĩ gì nữa..."

Mọi ngày đều dính lấy người ta như sam, chẳng lẽ cuối cùng cũng đến ngày Hạ Thiên chán ghét mình rồi?

Nếu phải nói thật, đây sẽ là tin động trời có một không hai, cha sinh mẹ đẻ ra cũng không có thứ gì khiến Mạc Quan Sơn mừng hơn thế. Hẳn là cảm giác của một kẻ luôn đứng nhì nghe tin kỳ phùng địch thủ của mình đã bại trận.
Nhưng nó sẽ đúng, nếu Mạc Quan Sơn vẫn là Mạc Quan Sơn của ngày trước.

"Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếp beeep...."

"Thằng chết dẫm, bắt máy đi chứ...."

———

"Mày thấy sao rồi"

Bảy giờ tối, ngày thứ mười sáu kể từ khi Hạ Thiên biến mất.

"Trước giờ tao có làm sao hả?"

Triển Chính Hi thở dài, không thể ngăn mình ngừng lo lắng. Có ai đó đến bản thân mất ăn mất ngủ, đi đứng xiêu vẹo còn không nhận ra. Mạc Quan Sơn đang đứng một mình mân mê cái quai cặp, sự thẫn thờ vẫn được đặt trên khuôn mặt một cách khó gỡ. Những ngày này nếu có ai nói gì với cậu, ánh mắt đó sẽ chỉ dừng lại trên đối phương chưa đầy hai giây, nhưng nó có thể dán trên những đám mây ngoài cửa sổ lớp học đến hàng giờ đồng hồ.

"Nè Mạc Quan Sơn, tao không có ý định nhúng tay vào đâu, nhưng Hạ Thiên đối với mày không có gì khác lạ à? Khác so với tụi tao đối với mày?"

"Khác thế đéo nào..."

Giờ thì đến cậu cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Ngày trước thằng khốn kia làm cho mọi thứ quanh cậu đảo lộn, luôn nghĩ đến một lúc nào đó mọi thứ cũng sẽ về lại trật tự vốn có.

Mạc Quan Sơn là người luôn, luôn muốn một tên như Hạ Thiên biến khỏi mắt mình, có thể là mãi mãi.

Và giờ đây mỗi khi nghĩ đến cảnh bản thân không có hắn kế bên, còn Hạ Thiên thì đang bị giam giữ ở một nơi nào đó lạ hoắc, băng gạc trắng nhuốm máu, xương sườn gãy nát, bất động. Nhắm mắt nó lại hiện lên, và dù đã nghĩ đến bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn đánh bật sự bình tĩnh của cậu.

"Lúc này mày có thể nói được câu đó?" Triển Chính Hi bực bội nâng giọng "Đừng độc ác với bản thân mình như thế"

Nếu cứ thế này thì sao. Mạc Quan Sơn sẽ tự sống một cuộc đời của mình, Hạ Thiên cũng sẽ sống một cuộc đời của hắn. Hai người có thể sẽ dành tình cảm và phần đời còn lại để ở bên một người lạ hoắc mà cả hai chưa hề quen biết.

Cái tên 'Hạ Thiên' rồi sẽ rơi vào quên lãng, như một cơn gió đến rồi đi, cũng có khi chính hắn vẫn luôn cảm thấy bấp bênh như thế.

'Đôi khi tao cảm thấy, bản thân thật ra rất kì lạ'

Cúi mặt xuống đất, nhắm mắt.

'Tao..."

Cậu, lần đầu tiên sau nhiều năm từ khi bố cậu vào tù, cảm thấy thật sự trống rỗng.

Hoặc, cậu đã quên cái việc trống rỗng trong suốt thời gian qua và chỉ tạm thời nhớ ra; hoặc, là trái tim cậu đã luôn được ai đó lấp đầy nó.

'Đôi khi tao cảm thấy, mình hình như đã trượt chân rồi'

Hai người dừng lại trước một cửa hàng, giữa một đám cây ngẫu nhiên xào xạc bên đường và những dãy đèn chưa ngủ.

"Thằng Hạ Thiên thích món này, tao đã định hôm nào sẽ làm cho nó"

Từ giờ hãy cho đi, những dịu dàng đã định trao nhau ngày trước.

'Chỉ là đôi khi, tao cho phép mình nghĩ về mày thật là nhiều'

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[19 days] Fall into oblivion Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ