Chương 21: Dạ nhi bị nhốt trong Khương Biệt trại

14 1 0
                                    

Hai người cưỡi ngựa phi nhanh, hai ngày sau đã đến chân núi Khương Biệt ở thôn Khương Biệt. Mới vừa vào thôn, đã bị không ít bách tính trong thôn tiến đến vây xem, bởi vì, mọi người đoán rằng, đây là tân nương tử nhà ai bỏ trốn theo tình lang?

Đường Thải Nhi xoay người xuống ngựa, nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình liền hiểu là có ý gì, quay đầu lại nhìn Tịch Thanh như không có liên quan, hờ hững nói: "Tại sao ngươi không nói để ta mang quần áo của ta theo."

"Lấy bọc quần áo cho ngươi là không tệ rồi, còn trông cậy ta tìm quần áo cho ngươi sao!" Tịch Thanh đưa tay lấy bọc quần áo ném vào ngực Đường Thải Nhi, bộ dạng khinh bỉ.

"Quần áo của ngươi cho ta mặc."

"Tại hạ chỉ có cái này!"

"Ngươi thật nghèo."

"Đường Cảnh! Ngươi đừng khinh người quá đáng! !" Tịch Thanh nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi đi vào khách điếm, lớn tiếng quát.

Chủ quán nhìn thấy hai vị cẩm hoa y phục đi vào, vội vàng khom người đi lên đón khách, "Hai vị khách quan là ăn cơm hay là ở trọ vậy?"

Đường Thải Nhi sửa sang lại hỉ phục đỏ thẫm mà mình đang mặc, nhướng lông mày nhìn Tịch Thanh, "Lấy tiền, ta muốn một gian phòng."

Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, lấy bạc ra đặt ở trên bàn, "Một phòng, chuẩn bị chút thức ăn, sau đó đi mua một bộ. . . . . ." Hắn chợt cứng họng, quay đầu nhìn về phía Đường Thải Nhi, "Nam trang hay nữ trang?"

Đường Thải Nhi vô lực khoát tay, "Nữ trang."

"Cũng tốt, mua một bộ nữ trang nữa." Tịch Thanh phân phó.

Theo tiểu nhị đi vào phòng trọ, Đường Thải Nhi ngồi ở trên ghế, châm trà giải khát, "Ngươi xác định Dạ Nhi thật sự tới núi Khương Biệt này? Hắn đi như thế nào được? Thân chịu trọng thương, một mình chạy xa như vậy? !"

Tịch Thanh đóng cửa phòng lại, đem kiếm đang cầm trong tay đặt ở trên bàn, lạnh nhạt nói: "Hộ vệ của Lam huynh nói cho ta biết."

Đường Thải Nhi kinh hãi, "Ngươi nói cái gì?"

"Đúng vậy, lúc ta đang muốn đến lễ đường thì quản gia tới tìm ta, đem chuyện Dạ Nhi mất tích nói cho ta biết, cũng nói ta đi thu thập một ít quần áo, mang theo hai con khoái mã ở cửa chờ ngươi."

Đường Thải Nhi chậm rãi đặt chén trà đang cầm trong tay xuống, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài, "Thì ra là hắn cũng đoán được ta sẽ rời đi."

"A, chính là ngươi không biết, Dạ Nhi ở trong lòng ngươi phân lượng cũng không nhẹ, phàm là suy nghĩ một chút đều có thể nhìn ra. Chính ngươi tại sao lại không phát hiện ra được?"

"Ta biết, không cần ngươi phải lắm mồm." Đường Thải Nhi trừng lớn hai mắt, làm bộ muốn đâm mù hai mắt của hắn.

Hai người lại nói chuyện một lát, thừa dịp sắc trời còn sớm, quyết định đứng dậy ra ngoài tìm người.

Đường Thải Nhi mặc nữ trang, đeo túi xách, cầm trong tay bức họa Dạ Nhi hỏi thăm khắp nơi. Còn Tịch Thanh thì dung ngôn ngữ miêu tả hình dạng của Dạ Nhi để hỏi người ta, bởi vì hắn cảm thấy, người mà Đường Thải Nhi vẽ tuyệt đối không phải là Dạ Nhi, mà là một loại sinh vật không rõ ràng.

Nương tử xin nhẹ một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ