Yujin từ từ kể lại mọi chuyện từ cái đêm đi chơi với Yuri và Yena, ba Yujin gọi cô về nhà và bị ép lấy Wonyoung. Yujin khá tức giận vì trong lòng cô bây giờ chỉ có một mình Yuri, vào cái đêm đám cưới chỉ có những người thân quen của hai bên gia đình. Sau khi cả hai cưới về thì Wonyoung và Yujin ở chung một ngôi nhà dù hai người cũng không ưa nhau, cả hai như chó với mèo vậy. Cứ cãi nhau suốt ngày, có vài tháng còn không nói chuyện với nhau nữa cơ. Điều này đã được truyền đến tai của hai người cha "đáng kính" nên đã cho Yujin và Wonyoung dọn vào chung một phòng, ngủ chung một giường với lý do là "Vợ chồng nên ở chung với nhau". Lúc đầu cứ nghĩ đây là điều cực kì sai trái, tất nhiên hai người đều không đồng ý với quyết định đó nhưng ai mà dám cãi người cha cực kì "hiền lành" của mình chứ ? Nhưng thay vì với cái suy nghĩ là không thể hòa hợp được thì từ từ hai người thấy bắt đầu có nhiều điểm chung hơn và cả hai đã yêu nhau thật lòng, những ngày tháng Yujin nghỉ học vì phải ở chung với con thỏ "vô duyên" này
"Woa, nghe như một câu truyện tình lãng mạn và đầy drama trong tiểu thuyết vậy đó !" Yuri thốt lên, mọi người nghe mà cũng bái phục Wonyoung. Từ một con người hư hỏng, đa tình như Yujin mà Wonyoung có thể thay đổi được thì quả thật là đáng khâm phục
"Rồi còn Yena với Yuri thì sao ? Chuyện tình của hai cậu như thế nào ?" Yujin hỏi, hai người liền lúng túng. Không biết nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ, Yena kể lại mọi việc. Wonyoung và Yujin chăm chú lắng nghe
"Chuyện tình của hai người cũng đâu kém cạnh gì bọn tớ đâu !" Wonyoung nói, Yuri chỉ biết cười xòa
"Rồi còn ba con người đang đơn thân độc mã này thì sao đây ?" Yujin nói, nhìn qua ba người còn đang FA. Minju liền uống nước để tránh câu hỏi còn Sakura thì giả bộ nhìn ra ngoài trời
"Chị có crush rồi." Chaeyeon nói, tất cả cặp mắt mở to ra nhất là Sakura và Minju
"Crush em là ai vậy ?" Sakura tò mò hỏi, mọi người đều cực kì mong chờ câu trả lời. Chaeyeon đưa ngón tay cái lên môi đang mỉm cười
"Bí mật." Cô bảo, các khuôn mặt tràn đầy thất vọng xuất hiện
"Này, có crush hồi nào mà giấu tao đây. Bạn bè gì mà kì ha." Yena khoác vai Chaeyeon nói, mình có crush thì mình nói cho nó biết còn nó có crush thì nó im re luôn (Au: Sai sai kiểu gì ấy nhỉ ??)
"Cũng lâu rồi mà không dám nói thôi, ngại lắm." Chaeyeon ngượng ngùng nói, mọi người nhìn Chaeyeon mà bó tay. Bình thường trưởng thành lắm mà sao bây giờ nhìn như con nít mới biết yêu vậy
"Chị cho vài hint để đoán coi chứ em tò mò quá à !!" Yuri nói với ánh mắt cún con làm Chaeyeon không thể từ chối được nên đành miễn cưỡng cho một vài gợi ý
"Người này rất xinh đẹp, rất tài giỏi, là một người có trái tim nhân hậu." Chaeyeon tả với khuôn mặt hào hứng, mọi người nghe mà cũng lắc đầu
"Chị tả vậy chắc đến ngày mai cũng chưa biết đó là ai." Yujin mệt mỏi nói, nằm dài ra bàn. Chaeyeon chỉ biết gãi đầu trong sự ngại ngùng. Người nắm được trái tim của Chaeyeon là ai chứ? Hai người nào đó đăm chiêu suy nghĩ
*Reng reng*
"Chuông reng rồi, lên lớp thôi nào !" Yena nói, nắm tay Yuri chạy lên lớp còn Yujin khoác vai Wonyoung đi, cả ba người đang FA kia bị cho 2 cặp đôi kia quăng một đống cơm chó nên chỉ biết đứng đó với ánh mắt hận thù
"Sao chị chưa đi nữa ?" Minju quay qua hỏi, cô tính đợi cùng Chaeyeon đi lên lớp cùng nhau
"Lớp chị tiết này trống nên không cần phải học, em đi đi. Coi chừng trễ á !" Chaeyeon nói rồi đẩy Minju đến chân cầu thang, cô tiếc nuối đi. Muốn đi chung với crush vậy mà... Giờ chỉ còn hai người thôi, nên làm gì nhỉ ? Chaeyeon quay qua Sakura, mắt đối mắt
"Chị muốn đi đến nơi bí mật của em trong khi đợi mọi người không ?" Chaeyeon hỏi, chìa bàn tay to lớn của mình, chờ đợi... Cảm giác gì đây ? Cái này có phải là một lời tỏ tình gián tiếp ? Sakura đưa một tay lên trái tim mình, cảm nhận từng nhịp đập xao xuyến vì lời nói của em ấy. Chaeyeon thấy Sakura vẫn bất động, bèn hỏi
"Saku-chan ? Chị sao vậy ?" Sakura giật mình một chút rồi mỉm cười, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, đúng là mềm mại thật ! Sakura vừa mới nắm tay thì bị Chaeyeon kéo một lực mạnh về phía trước, may mà cô nắm chặt chứ không chắc bị ngã rồi. Chaeyeon kéo cô đi đến một khu rừng khá gần trường, sau khi chạy một hồi hăng say thì Chaeyeon đột nhiên dừng lại. Cả hai đều thở dốc nhưng Sakura không hề thấy mệt, lại càng thấy vui hơn khi được người mình thương nắm tay. Chaeyeon quay qua Sakura, thấy mồ hôi chảy khắp khuôn mặt đẹp không tì vết của chị nên đã lấy một cái khăn tay
"Xin lỗi chị vì em lỡ chạy hơi vội." Chaeyeon nói rồi đưa cô một cái khăn ướt, tính cách quan tâm một cách chân thành này của Chaeyeon rất dễ làm nhiều người thích vì cảm giác mình được một người ngoài chăm sóc thích lắm chứ. Cô nhận chiếc khăn ấy, khăn này có mùi hương đặc biệt của Chaeyeon, thơm thật !
"Cái này là em tự may hả ?" Sakura hỏi
"Sao chị biết ???" Chaeyeon hỏi với giọng ngạc nhiên, rất khó để biết được điều đấy vì chiếc khăn này cô chỉ học từ trên mạng thôi với lại nhiều chiếc khăn có kiểu dáng giống vậy nên khá khó biết
"Tại cảm giác thôi, thấy nó mềm mại như ..." Sakura đang nói thì đột nhiên ngừng, không nên nói thì tốt hơn. Cô rất muốn nói mềm mại như tay của Chaeyeon nhưng điều gì đó đã làm cô sợ hãi
"Nếu chị thích thì chị có thể giữ nó." Chaeyeon mỉm cười nói, ánh mắt bất ngờ ngước lên
"Thiệt sao ?" Sakura hỏi, Chaeyeon vui vẻ gật đầu. Sakura liền để vào trong túi áo của mình, chắc chắn là nó sẽ không rơi ra. Chị sẽ giữ chiếc khăn này mãi mãi và chị cũng sẽ yêu em mãi mãi.
END CHAP 17