Chương 1:Bắt đầu

393 26 0
                                    

Jungkook tỉnh dậy, như bao lần cậu lại cảm thấy ảm đạm và lười nhác khi một ngày mới lại bắt đầu. Cũng đã được 3 năm rồi kể từ ngày Jungkook dọn ra ở riêng, sống tự lập như thế khiến Jungkook học được rất nhiều thứ. Đặc biệt là việc 'có thể tiệc tùng thâu đêm và làm tình với bất kì ai bất kể khi nào mình muốn'. Chứ có ai muốn dắt người yêu về nhà hẹn hò mà ba mẹ lại vô tư ngồi xem ti vi ồn ào ở phòng khách, không thôi thì lại đột ngột xuất hiện ở bất kì nơi nào đó trong nhà cơ chứ?

*Chuông điện thoại reo*

-Người gọi: Jin hyung-

"Hyung à làm gì mà gọi sớm thế hả?"

[Jungkook ah~~ Tối nay cùng đến nhà anh ăn tối nhaa? Anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em luôn đó. Hahaha]

Jungkook mỉm cười. Mặc dù Jin và Jungkook chỉ là anh em kế, nhưng Jungkook chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy cả. Kể từ khi còn rất bé, khi cha cậu luôn gây áp lực cho cậu, ép cậu suốt ngày phải quay cuồng trong việc học, học và học, thì Jin đã luôn ở bên cạnh an ủi, khích lệ cậu rất nhiều. Jungkook thật sự rất yêu mến Jin.

- Okay hyung, 6pm em sẽ đến đó. Có cần em mang gì đến không?

[Không cần đâu Kookie~ Anh chuẩn bị đầy đủ hết rồi]

- Vậy được rồi, hẹn gặp anh lúc 6pm nha.

Jungkook tắt máy, cậu cần phải sửa soạn để đi làm nữa. Cả cuộc đời này, Jungkook chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình với bất kì ai, ngoại trừ Jin. Bởi lẽ, chỉ có Jin mới mang lại cho cậu cảm giác của một gia đình thật sự. Bố mẹ cậu chưa lần nào quan tâm cậu, họ chỉ luôn muốn cậu học thật nhiều và làm việc thật chăm chỉ để xứng đáng với cương vị người thừa kế của một trong những gia tộc giàu có nhất châu Á, gia tộc Jeon.

"Ahh, trễ mất thôi. Đành bỏ bữa sáng luôn vậy." Jungkook lầm bầm nhìn đồng hồ. Dù cho Jungkook rất ghét cuộc sống đầy sự sắp đặt này, nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm đối với công việc của chính mình cả.

Ngay khi vừa vào văn phòng, Jungkook liền gọi cho Namjoon.

"Sếp, cậu cần gì ở tôi sao?" Namjoon gõ cửa trước khi bước vào trong.

"Đúng vậy. Anh mang hết tất cả những tài liệu cần thiết cho cuộc họp sắp tới vào đây giúp tôi, còn nữa, hãy đặt vé máy bay đến Nhật Bản, sẽ có cuộc gặp gỡ với ông Yoo vào tuần tới đấy." Jungkook nói, ánh mắt vẫn dính chặt vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc.

"Vâng. Tôi sẽ làm ngay. Còn chuyện gì nữa không sếp?"

*Cốc Cốc*

"Jungkook em mang cà phê vào cho sếp đây." Jina bước vào phòng Jungkook, trên tay mang theo tách cà phê nóng.

"Cám ơn nha babe." Jungkook trao cho cô gái cái nhếch mép gợi cảm rồi nhận lấy cà phê đặt lên bàn.

Jina đỏ mặt, cô quyến rũ tiến về phía Jungkook, bắt đầu chơi đùa với những ngọn tóc của cậu.

"Anh yêu có muốn đến nhà em đêm nay nữa không?" Jina hạ giọng, dùng cử chỉ và giọng nói sexy quyến rũ Jungkook.

"Hiện tại đang trong giờ làm việc, làm ơn cẩn thận với cách cư xử của mình đi. Tôi không thích cái thái độ này tồn tại trong văn phòng của tôi. Còn bây giờ thì xách cái mông của cô biến ra ngoài nhanh đi." Jungkook trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Jina.

Cô gái ngay lập tức bối rối, cô liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, cả khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng cả lên.

"Jungkook à, khi nào thì cậu mới ngừng cái việc này lại chứ?" Namjoon lắc đầu khi vừa bất đắc dĩ được trông thấy một màn drama trước mặt.

"Ngừng gì chứ? Là cô ấy làm tôi bực mình mà. Tôi đâu có trả lương để cô ấy tán tỉnh tôi trong văn phòng như vậy đâu." Jungkook nói sự thật.

"Không. Ý tôi là, khi nào thì cậu mới thôi chơi đùa với mấy con bitch này đây? Sao không tìm một ai đó để nghiêm túc yêu đương đi? Cũng đã đến lúc để cậu tìm người yêu rồi đó. Nên dừng lại việc ăn chơi của mình được rồi." Namjoon thở dài.

Mỗi đêm, Jungkook đều sẽ ra ngoài để 'săn mồi'. Cậu chả quan tâm là nam hay nữ, chỉ cần thỏa mãn được dục vọng của mình, Jungkook đều sẽ chơi tất. Đó là cách mà Jungkook sống trong suốt 3 năm qua. Ban ngày sẽ là một người đàn ông cuồng công việc, ban đêm sẽ là một tay chơi chính hiệu. Namjoon luôn là người dọn dẹp đống lộn xộn đó của Jungkook vào sáng ngày hôm sau.

Jungkook bật cười lớn khi nghe lời nhắc nhở của Namjoon.

"Tình yêu á hả? Ừ đúng rồi. Làm như cái thứ đó thật sự tồn tại vậy. Hyung à, làm ơn đi, chỉ có những người đần độn mới đi dành thời gian của mình cho một người khác mà thôi. Ý tôi là, tại sao cứ phải giữ khư khư lấy một người trong khi có cả tá người ở ngoài kia phải xếp hàng dài chỉ để chờ được leo lên giường của tôi chứ?"

"Hyung à, tình yêu đếch có thật đâu. Người ta chỉ yêu tiền thôi, chả ai thèm quan tâm tới mấy cảm xúc chết tiệt đó đâu. Ai cũng muốn được vui vẻ hết, thế đấy. Tôi chẳng tin vào tình yêu, kẻ yêu thì đều toàn là kẻ ngu thôi. Tình yêu trong mắt tôi á, tôi đã tận mắt chứng kiến đây, cứ quăng một đống tiền ra cho họ đi, thế là họ liền tự động quên hết đi cái thứ tình yêu đó ngay." Jungkook cười mỉa mai.

"Cái mà cậu gọi là cuộc sống đó, nó chẳng phải là đang sống Jungkook à. Nó chỉ được gọi là 'không chết đi' mà thôi. Cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng cả!"

Jungkook bối rối nhìn Namjoon. Cậu không muốn thừa nhận những gì Namjoon nói là đúng, nhưng cậu không thể. Namjoon hoàn toàn nói đúng sự thật.

"Một ngày nào đó, cậu sẽ vô cùng vô cùng vất vả vì đã yêu say đắm một ai đó, và, chắc chắn cậu sẽ hối hận về những gì mình đã nói, Jungkook." Namjoon bước ra khỏi phòng, để lại Jungkook một mình trong đống suy nghĩ hỗn loạn kia.

---Tui trở lại rồi đây ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---
Tui trở lại rồi đây ^^

[TRANS/KOOKMIN] ĐỊNH MỆNH ĐỜI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ