Chương 10: Tại sao ?

118 15 0
                                    

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Hé mắt nhìn những tia nắng len lỏi xuyên qua tấm màn che cửa, Jimin mệt mỏi xoa đầu.  Tiếng gõ cửa vang lên, y gắng gượng ngồi dậy, cố hết sức đi ra mở cửa. Là Namjoon.

"Oh Jimin sii, tôi đã nghĩ em --" Mắt Namjoon ngay lập tức bị dấu hôn đỏ tươi chói mắt trên chiếc cổ trắng ngần của Jimin thu hút sự chú ý.

Nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Jimin, anh có thể đoán rằng y vẫn chưa nhận ra những dấu hickey trên người mình. 

' Em ấy ổn chứ? Là Jungkook đã ép buộc em ấy sao? Gương mặt em ấy trông mệt mỏi thật, vẫn còn dấu nước mắt trên má. ' Nghĩ nhiều như vậy nhưng Namjoon vẫn không nói ra

. "Hyung, anh tới sớm thế.... Mà khoan .. Mấy giờ rồi anh ? "Jimin ngáp. Y lúc này rất mệt mỏi, không còn sức nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua nữa.

"Uhhh ... không, cũng chưa muộn đâu... Bây giờ là 8h30 sáng rồi,  9h em mới tới lớp đúng không? "Namjoon cố hết sức tỏ ra bình thường

"Ôi chết! Chờ em chút!" Jimin giật mình tới tỉnh cả ngủ, y phải nhanh chóng chuẩn bị thôi.

"Được rồi, hyung, em xong rồi, đi thôi!" Jimin vội vàng xỏ giày vào và khóa cửa lại. Vẫn như thường lệ, Namjoon sẽ thả Jimin trước cổng trường.

"Gặp anh sau nha hyung" Jimin nói

"Jimin đợi đã!" Namjoon cầm lấy chiếc khăn quàng cổ của mình rồi chạy nhanh tới chỗ Jimin. Nghe Namjoon gọi, y dừng bước quay sang nhìn anh.

"Hôm nay trời sẽ lạnh lắm đấy, hãy khoác thêm nó nhé? " Namjoon quấn khăn quàng xung quanh cổ của Jimin, nở một nụ cười với cậu con trai nhỏ bé trước mặt.

"Cảm ơn hyung!" Jimin cười lại rồi nhanh chóng chạy về lớp của mình.

"Yo Jiminie ~ cậu đến cũng vừa kịp luôn đó ! "Tae kéo chiếc ghế bên cạnh tới cho Jimin. Còn Jimin vẫn đang đứng đó thở hỗn hển, vừa chạy một đoạn vào trong phòng Jimin đã đổ đầy một thân mồ hôi. Y kéo khăn xuống, muốn làm cho mình bớt nóng đi một chút. Khăn choàng vừa được kéo ra, Tae nghẹn họng mở hai mắt thật to nhìn Jimin. Y khó hiểu nghiêng đầu, hỏi Tae có chuyện gì xảy ra.

"Cậu-cậu có ... uhhh ..." Tae nhìn những dấu hickey đỏ chói trên cổ Jimin, rồi lại ngước lên nhìn y. Cứ như vậy mất một lúc sau, cậu đột nhiên ôm bụng cười ha hả.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Jimin  khó hiểu đưa tay sờ cổ, không biết mình có bị làm sao hay không mà Taehyung lại cười như được mùa thế kia.

"Wauuu Jiminie, cuối cùng cậu cũng đã trưởng thành rồi nhỉ.  Chồng cậu đêm qua chắc là tuyệt vời lắm đúng không ?! Hèn gì cậu nhất quyết không thừa nhận chuyện hẹn hò với Suga hyung? Được rồi, giờ tớ hiểu rồi!" Taehyung vẫn không thể ngừng cười.

"Tae? Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ không hiểu gì hết! ”Jimin bĩu môi, thật sự không biết Taehyung đang nói linh tinh gì nữa.

"Dấu hickeys trên cổ cậu rõ rành rành kia kìa! Còn muốn chuyển sang màu tím luôn rồi. Đêm qua chắc cậu cũng cố gắng lắm nên hôm nay mới đến đây được nhỉ ? " Taehyung nhếch môi cười gian xảo.

[TRANS/KOOKMIN] ĐỊNH MỆNH ĐỜI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ