_Giờ ra về_
"Yuna ah... Sao không đợi bọn tao"-Yeji trách móc
"À...Nhà tao hôm nay có tí việc nên đi hơi nhanh"- Yuna đáp
"Có nghiêm trọng không ?"- Chaeryeong hỏi
"Không đâu"-Yuna cười trừ trả lời
"Thôi tao đi trước"- Yuna từ từ di chuyển ra xe taxi đã gọi sẵn
_Sau khi Yuna rời đi_
"Tao thấy nó cứ sao sao đó"- Jisu nói
"Vừa mới du học về chắc chưa quen thôi ,cứ để nó thích ứng dần dần đi"- Ryujin trả lời.
"Đi ăn thôi ! Tao đói rồi" -Yeji nói
_Tại biệt thự nhà Yuna_
Vừa bước vào nhà thì cô đã thấy mẹ của mình .Cô giả vờ không quan tâm và bước ngang qua bà ,điều này khiến bà rất buồn ,hụt hẫng nhưng cũng không khỏi vui mừng vì con gái mình đã lớn và rất xinh đẹp .
"Mẹ xin lỗi..."
"Bà xin lỗi thì tôi được gì ? Bà bỏ tôi hơn mười mấy năm trời để đi tìm hạnh phúc riêng của mình thì sao không đi luôn đi ! Trở về làm gì..."
"Mẹ..."
"Bà đi đi...Tôi không muốn nhìn thấy bà nữa" -Cô hét lên
"Cô chủ bình tĩnh đã..." -Bác quản gia ôn tồn nói.
Cô không quan tâm lời nói mà chạy thẳng lên phòng .Cô nghĩ rằng tại sao ông trời lại bất công như vậy ? Cô cũng muốn có cuộc sống như bao người khác thôi mà ... cũng muốn có mẹ cha ... sao lại khó thế ?!
"Bà chủ ... bà có sao không" -Bác quản gia hỏi han Bà
"Tôi không sao" -Bà cười nhẹ
"Chút nữa tôi có khách nên bác chuẩn bị bánh và trà dùm tôi nhé"
"Vâng thưa bà"
_End_
BẠN ĐANG ĐỌC
• txtzy ~ love me💗
Romance"-tôi xin lỗi ..." "-như cậu thì ai chả làm được" truyện được sáng tác by me :))) Luv u 😭❤️ Ko được lấy truyện khi chưa được sự cho phép của tác giả =)