love.

694 59 0
                                    

con đường về nhà hôm nay thật thưa người, đã rất lâu rồi mới nghe được tiếng lá xào xạc ven đường, làn gió vi vút qua tai khẽ hát những lời mật ngọt. những đốm đèn đường le lói rọi xuống đỉnh đầu, giây phút vô tình ngước lên, có tán hoa mỏng manh rơi xuống nơi chóp mũi, chớp mắt đã theo gió nghiêng ngã bay đi

mái tóc dài được buộc cao, màu tóc nhạt hơn màu nắng hạ, mang chút vẻ dịu dàng của nắng xuân, đây là màu tóc lisa thích chaeyoung để, bởi cô rằng nó khiến em trông như một thiên thần, và rồi em yêu nó như cách em yêu cô

em đi phía đằng sau, thích thú chơi đùa với cái bóng phản chiếu của cô dưới mặt đường đen kịt, ánh đèn sáng mờ tình cờ vẽ nên khung cảnh nên thơ

tay nắm tay, vai kề vai, khung cảnh lãng mạn thế lại chỉ là ảo ảnh. cõi lòng em vốn trống rỗng, bởi không mấy cảm xúc để lấp đầy, ngược lại ở trái tim, tràn đầy hình ảnh lisa của em

tràn đầy tình yêu em dành cho người
nhưng người ơi, người có như em

- lisa

em gọi cô một tiếng, giọng nói thoáng trầm xuống, nghe yếu ớt như tiếng gọi nỉ non hèn mọn, vì em không dám gọi tên cô, vì cô chính là cao quý mà em không thể chạm tới, cô luôn ở cạnh em đấy nhưng tại sao lòng em cứ thấy thật xa vời

em không muốn nghĩ, bởi càng khoét vào sâu, lòng sẽ càng đau, nên em mới để cho nơi ấy rỗng tuếch

- chị có yêu em không ?

- ừ

lại là ừ

những khi chaeyoung hỏi như thế, đều chỉ nhận được câu trả lời hờ hững từ lisa. cô không muốn bộc lộ, không phải vì e ngại hay đó là điều hiển nhiên, chính là vì cô không yêu, không muốn dành cho em những xúc cảm chân thành từ trái tim thuần khiết

có lẽ, em là một lựa chọn, một lựa chọn phù hợp cho khoảng trống trong tim cô

đón đưa đi làm mỗi sáng tối, chăm sóc từ những chi tiết nhỏ nhoi, âu yếm cả từng cơn mơ mỗi đêm, lisa làm cho chaeyoung rất nhiều thứ, dành cho em những dịu dàng. như đã là thói quen, đã từng làm cho ai đó cũ

và em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tấm lòng cô, cũng chẳng một ai biết lí do cô không muốn nói ra ba từ đó, một điều cấm kỵ  nơi cõi lòng đã mục nát từ lâu

ngay cả cô cũng không muốn nhắc đến, nhưng em cứ không ngừng khơi nên

ánh mắt cô, là cả bầu trời lúc đêm buông, rộng lớn đến nỗi em luôn thấy lạc lõng. còn trái tim em, là vô tận yêu thương, khiến cho cô đôi khi rất mệt mỏi

nhưng cô có đủ sự nhẫn nại lẫn bao dung, em vẫn còn nhỏ, cô sẽ không trách em

- park chaeyoung, mau về nhà thôi, trời đã tối lắm rồi

lisa đưa tay về phía chaeyoung, khẽ cười.






_200512.

dit amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ