-

892 96 12
                                    

Tiếng o o lặng lẽ của tủ lạnh là toàn bộ những gì chào mừng từng bước chân cẩn trọng. Yoongi nhón gót, rón rén với quả tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh đang ở trong căn hộ của chính mình.

Đi rót một cốc nước, đó là thảy anh làm được bây giờ. Những ô cửa sổ từ lâu đã bị thay thế bởi những tấm kính chống đạn, và chốt cửa cũng bị tháo gỡ. Không khí trong lành duy nhất anh thỉnh thoảng có thể nhận được chỉ là làn gió hiu hiu thổi từ một lỗ thông hơi nhỏ trong phòng khách.

Làn ánh sáng xanh đáng ngại ném sự khuây khỏa vào cánh cửa lót đệm dày. Sự tổ hợp từng là một sự sắp xếp kỳ quặc của những con số kỷ niệm của họ. Trong những ngày ấy anh chẳng có mấy lý trí lắm.

Yoongi bước đến chiếc tủ lạnh và căn bếp đột nhiên ngập tràn trong ánh sáng ma quái. Anh nhìn vào chiếc áo ngủ xinh xắn mà bản thân đang mặc, chiếc áo có diềm ở phía dưới. Nó che giấu vết sẹo mới nhất mà anh nhận được sau khi cố gắng trốn thoát qua cửa sổ phòng tắm, tự cắt trúng mình trên tấm gương vỡ.

Đó là chiếc áo ngủ Hoseok ưa thích.

Anh nuốt xuống ngụm nước. Nuốt xuống những giọt lệ bị mắc kẹt trong cổ họng. Dù sao nó cũng chẳng ích gì. Hoseok ngủ ngon lành trong phòng ngủ của họ, thỏa mãn và vô tư. Hắn biết cuộc chiến đã bị chế ngự. Hắn biết mọi chuyện đã hoàn tất.

Yoongi có thể chạy trốn. Anh có thể làm đầu gối của mình trầy xát trên nền bê tông. Anh có thể khiến da thịt của mình bị cắt bởi cạnh sắc của mảnh gương một lần nữa.

Nếu chỉ có một sự thật duy nhất trên trần đời này mà Yoongi biết, thì chính là dù anh có đi bất cứ đâu, Hoseok cũng sẽ tìm anh. Dẫu có thế nào chăng nữa.

Và sợi chỉ đỏ buộc chặt như đòn khóa cổ quanh ngón đeo nhẫn, một lần nữa kéo anh lại khi Hoseok xoay người trong giấc ngủ.

.

Họ bắt đầu rất ổn, như một giấc mơ. Sợi chỉ đỏ sẽ không hình thành đến khi nào ta cách định mệnh đời mình bảy bước chân.

Yoongi và Hoseok gặp nhau ở viện bảo tàng.

Lúc ấy Yoongi đang ngắm nghía những tác phẩm của Degas, còn Hoseok đang bị lạc. Yoongi là người đầu tiên nhìn thấy sợi chỉ, nhưng chính Hoseok mới là người giật dây nó. Những cuộc hẹn hò mà họ có là một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời anh, và Yoongi luôn thấy mình mơ mộng về những lời thì thầm dã ngoại yên tĩnh và nắm tay nhau trong các lễ hội âm nhạc. Họ rất xứng đôi, có người ghen tị và có người được truyền cảm hứng bởi điều đó. Đây gần như là một chuyện tình đẹp để kể cho những đứa cháu nhỏ tương lai khi cả hai đương gà gật ở cái độ tám mươi .

Cho đến khi nó không còn như thế. Cho đến khi Yoongi nhận ra dấu hiệu đầu tiên của nó xuất hiện: những tin nhắn nhớ nhung từ hắn, và những cuộc hẹn gặp bạn bè của anh càng lúc càng hiếm hoi. Và rồi hóa thành không gặp ai khác khi không có Hoseok bên cạnh—nơi nào cũng đều có sự hiện diện của người cao hơn. Hắn luôn đồng hành cùng Yoongi tới những chuyện nhỏ nhặt nhất: từ mua hàng tạp phẩm đến thanh toán hóa đơn, cho đến lúc anh chỉ có thể lấy tờ báo từ bên ngoài trừ phi Hoseok ở đó cạnh cửa để giám sát.

[HopeGa] Bounded by FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ