luồn tay qua kẽ tóc em
tôi không thấy gì
ngoài hạt bụi
tí ta tí tách
rơi lộp độp trên tay
những hạt bụi như giọt sương mai
trong ngần và nặng trĩu
em phân biệt giúp tôi
là sương hay là màu nước mắtmôi em nóng hổi
thốt lên nức nở từng câu
mãi tôi mới nhận ra em khóc.