Chap này sẽ chỉ có 3 thanh niên này thôi nhé còn bé nez thì ở điệp phủ rồi
================================
Một Buổi sáng hôm ấy,hình ảnh 3 thanh niên đang lê lết tới con sông GẦN đó,1 thanh niên đầu vàng khè lên tiếng
-Ahh,tại sao,tại sao,...Mệt quá,mệt quá...tại sao tui phải đi chứ,tại sao,tại sao....-Bỗng 1 bàn tay xà thẳng vào bản mặt của thanh niên ấy 1 cách ko thể nào nhẹ nhàng hơn,NHẸ NHÀNG LẮM NHA :D,khiến cho bản mặt anh tóc vàng xà thẳng xuống đất mà nói chuyện với giun.Chủ nhân của bàn tay đó là Ỉn hay còn gọi là Đấng
-Đậu M*é,câm cái mồm mày lại đi monitsu,than than cái gì mà than-Ỉn thốt ra 1 câu rất nhẹ nhàng
-Sao chửi nó mà có tui trong đó vậy-Tan lên tiếng.
-Ta nói ngươi hồi nào-Ỉn phản hồi.
-Thì cậu kêu than,cậu không biết cục than là nick name tui à -Tan cũng phải hồi lại.
Thế là nhìn mặt Ỉn kiểu "Đậu xanh,tao hết lời để nói với ngươi nữa"
Anh Zen nãy giờ nói chuyện với giun cũng chịu ngẩng đầu lên để nói
-Ơ mà nói mới nhớ,nãy giờ chúng ta đi đâu vậy tanjiro
Anh Tan trả lời :
-Ơ,tớ chưa nói à,chúng ta sẽ đi câu,điệp phủ đang hết cá nên tớ đã đề nghị với chị shinobu rằng chúng ta sẽ đi câu để luyện tập luôn
==========================
ĐÃ TỚI NƠI
==============
3 người,3 vị trí,3 tư thế khác nhau,anh Tan ngồi rất bình thường,anh Zen thì nằm mà nhớ về bé nezuko còn câu hay không thì không biết nhưng chắc chắn Ỉn đặc biệt nhất vì anh đếch cần ngồi,đếch cần cần câu mà anh chỉ cần hai cây kiếm rồi phóng thẳng xuống sông mà chọt từng con,nước bay tung toé.
Bỗng nhiên, lưỡi câu của tanjiro mắc vào quần ỉn,tưởng cá cắn câu,anh Tan nhà ta lôi 1 phát,quần ỉn bay tung tăng trên trời,Zen thấy thế cười như chưa từng cười.Thấy mình bị cười nhạo,đấng nhà ta phóng thẳng lên bờ và....
Chuyện gì đến nó cũng đến...
Hình ảnh chú chim nhỏ dính ở giữa hai chân của Ỉn bay tung tăng trên trời,Zen nhìn thấy nhỏ quá mà hét lên 1 cách hoảng loạn và chỉ xém tí nữa là chim vô mồm rồi :D hên là né kịp chứ không là xác định chetme Zen,Tan nhìn mà cười như 1 thằng điên.Sau 1 hồi,Ỉn mặc quần lại và tiếp tục chọt cá,mà lần này còn phải để ý mấy cái móc câu nữa.Zen thì im lặng không dám mở mồm ra vì kí ức cũ lại ùa về :D
Đến chiều thì cả đám về với khá nhiều cá cộng thêm rất nhiều kí ức TỐT ĐẸP vcl,ĐẸP LẮM :D
Tối hôm đó,khi ai hỏi câu cá có gì vui không thì mặt zen lại xanh lại và ngồi trong góc chơi với kiến còn Tan thì cười sặc,ỉn thì vẫn bình thường
BẠN ĐANG ĐỌC
Bộ truyện dài đến đâu không biết về Kimetsu no yaiba...
Short StoryNhư trên và như trên...và đây là lần đầu viết truyện của mình :D Chắc ko hay đâu