:))))))))) Theo trào lưu Việt Nam – Đông Lào tý nào.
Lưu ý: Truyện được viết dưới mục đích giải trí, không nhắm vào mục đích khiêu khích chiến tranh, gây hấn, ngôn ngữ thù địch hay có liên quan đến vấn đề chính trị.Người của tôi, không phải ai muốn động đến liền có thể [Bánh mỳ Việt Nam, ai nỡ đi chê]
Tác giả: Chân Ái
Beta: Tiểu Lương
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, loạn luân, HE.Một trận đại dịch lớn đổ lên đầu nhân loại – đó là vấn đề mà hiện tại ai cũng quan tâm đến. Người lo kẻ sợ, nhà nhà cửa gài then chốt, không ai dám đặt chân ra đường. Ấy vậy mà giữa thời kỳ trận đại dịch kia hoành hành, một chàng trai nhỏ bé, trẻ trung vẫn vững vàng mà đứng giữa trận đại dịch, nhận đưa cả người từ ổ dịch kia về nhà an toàn, Việt Nam.
Việt Nam là một chàng trai nhỏ bé, sở hữu tinh thần thiện chí, yêu hòa bình nên bạn bè xung quanh ai cũng yêu mến cậu, có vài ba tên còn mang âm mưu muốn chiếm hữu cậu. Dù vậy, cậu vẫn kiên cường, bất khuất đấu tranh, không để bản thân mình lọt vào tay ai cả. Thử nghĩ mà xem, một chàng trai xinh đẹp, hiền hậu như thế, vì sao vẫn chưa bị ai cướp về? Người nghi kẻ hoặc, nhưng cuối cùng, vẫn chưa ai tìm được nguyên do.
Cho đến một ngày…
Hàn Quốc – một anh chàng rất đẹp trai, lịch lãm với đôi mắt một mí cuốn hút người nhìn đến thăm Việt Nam. Không ngần ngại, Việt Nam đón Hàn Quốc với tinh thần thiện chí vào nhà mình, nhưng vì sợ trong nhà mình vẫn còn mầm bệnh hoặc trên người Hàn Quốc mang sẵn mầm bệnh dịch, Việt Nam quyết định để Hàn Quốc ở phòng Đà Nẵng - phòng khách sạch sẽ, thoải mái nhất ở nhà mình. Không được đi thăm thú nhà cửa, vậy bản thân Việt Nam sẽ chuẩn bị cho Hàn Quốc thức ăn thật ngon và mới lạ, nhằm gây ấn tượng “không tồi” với anh bạn này.
Buổi sáng, thường thì Việt Nam cùng người nhà mình sẽ ăn mì gói Ba miền tôm chua cay 2000 đồng [đây là là chỉ tiêu cho người Việt khi được đón từ trung tâm ổ dịch – Vũ Hán về, tôi nhớ không nhầm thì lúc đó mỗi người được 56k, 58k gì ấy trong một ngày, bộ đội phải dựng lều ngủ ngoài trời], nhưng Hàn Quốc là khách, Việt Nam đã đổi sang Bánh Mỳ kẹp thịt, một món ăn không quá xa xỉ nhưng thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng và rất dễ ăn. Bên trong nhân bánh mì còn có kim chi, giúp Hàn Quốc không quá lạ miệng, không nhớ món ăn quê hương.
Hàn Quốc nhận những ổ bánh mì còn nóng hổi, giọn rụm ấy ăn xong, lại chê bai với phòng truyền thông nhà cậu ấy: “Chúng tôi chỉ được ăn vài ba mẩu bánh mỳ” Ôi! Việt Nam vừa nghe được tin này thì thật rất thất vọng. Vài ba mẩu? Không phải ngày nào, không phải bất kì đâu Việt Nam đều có món ăn ấy.
Việt Nam thầm nghĩ trong bụng, có lẽ đô ăn của bạn quá cao. Đến giờ ăn trưa, Việt Nam chuẩn bị bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, nhăm để đền bù lại khoản thiếu của món bánh mì lúc sáng. Bữa ăn gồm có: canh hầm xương heo, thịt heo cay, mì súp cua [thông tin thật đấy các bác]. Phần ăn ấy đối với Việt Nam là quá xa sỉ, bình thường một phần cơm sườn mà Việt Nam ăn chỉ ở mức giá 30.000, hôm nào có tiền thì ăn cơm phần 50.000 Nhưng ở đây, chuẩn bị hẳn hoi một phần đắt gấp bốn lần. Với tấm lòng hòa bình thiện chí, Việt Nam mời Hàn Quốc ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lưu trữ] Người nhà tôi, không phải ai muốn động liền có thể
RomanceĐây là một chương truyện được đăng lại