- Hả? Cậu vừa nói gì, tớ chưa kịp nghe rõ?
- Không có gì.
Lâm Kha cười trừ rồi đưa tôi về.
Căn biệt thự to như thế nhưng chỉ vỏn vẹn vài người làm tới lui, ít ỏi đến nỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chắc là bà Phạm một số không nhỏ ra sân bay để đón "em gái" rồi.
- Tiểu thư ăn tối chưa, hay là để tôi vào bảo đầu bếp làm đồ ăn cho cô?
- Anh không đi đón 'em gái cùng cha khác mẹ' à?
Dương Kiệt đứng trên cầu thang tỏ ý trêu chọc tôi.
- Tôi Dương Kiệt, chỉ có 1 người em gái là Dương Mỹ Duyên!
Anh tôi khiến tôi bật cười vì hạnh phúc.Sau 2 tuần kể từ ngày 'em gái' trở về nước thì bà Phạm mới trở về nhà. Hai mẹ con họ ở trong khách sạn vì không muốn tôi 'gây xung đột' trong gia đình.
Nhưng điều tôi mong chờ nhất là lễ hội Halloween của trường. 19g tối lễ hội sẽ khai mạc mà 12g trưa Ngọc Hạnh đã kéo stylist của cậu ấy sang nhà tôi để chuẩn bị.
- Tớ sẽ là một công chúa xinh đẹp lộng lẫy đứng bên chàng hoàng tử Vũ Thiên Hoàng của tớ, bọn tớ sẽ cùng nhau khiêu vũ, sẽ hòa 2 nhịp tim vào trong tiếng nhạc...
- Rồi sẽ trao nụ hôn ấm áp cho nhau, khung cảnh hạnh phúc đó sẽ kéo dài. Tớ nói có thiếu chữ nào không?
Đoạn văn này của Ngọc Hạnh đã đọc đi đọc lại cho tôi nghe rất nhiều lần, nhiều đến nỗi tôi thuộc lòng.
- Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất thôi. Moaw :3
Ngọc Hạnh từ chiếc ghế kế bên bay sang định hôn tôi nhưng tôi kịp thời né tránh.
- Cậu ngồi im cho stylist của cậu làm việc kìa!
Tôi lườm Ngọc Hạnh khiến chị stylist bật cười
- All right! Lê tiểu thư ngồi im để tôi làm việc nhé!
Hạnh nhi làm giận dỗi, không thèm mở miệng ra nói thêm câu nào với tôi.* Seven hour later*
Cuối cùng Hạnh nhi cũng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi chỉ cần 1 tiếng thôi là hoàn tất mọi việc. Hai chúng tôi lên xe đi đến trường.
Sân trường được treo nhiều lồng đèn khá lãng mạn và ấm áp. Ai ai cũng mặc những trang phục sang trọng, cùng nhau tiến về phía hội trường lớn của trường.
Trong hội trường lớn, ánh vàng sáng lấp lánh, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng tạo cho người nghe có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên mộng mơ. Mọi người đã bắt cặp khiêu vũ với nhau. Tại tôi đến sau lễ khai mạc nên chẳng biết lễ khai mạc có gì.
Hai bên của hội trường là bàn để thức ăn và đồ uống, giống buffet vậy. Phía xa xa trên sân khấu là bàn của các giáo viên trong trường.
Vũ Thiên Hoàng tiến lại nắm tay Ngọc Hạnh chen ra khỏi đám đông đến một nơi rộng rãi và bắt đầu khiêu vũ, bỏ tôi đứng một mình.
- Chị Mỹ Duyên ? Chị Mỹ Duyên lớp 11A phải không ạ?
Giọng nói thanh thoát của một chàng trai có vẻ học khối dưới xuất hiện sau lưng tôi, theo quán tính tôi quay lại.
- Phải. Em là ai?
So về tuổi thì tôi lớn hơn, nhưng về chiều cao thì cậu nhóc này hơn tôi nửa cái đầu. Mái tóc bạch kim nổi bật khác người, gương mặt thông minh lanh lợi.
- Em là Minh Viễn, lớp 10C, em biết đến chị lâu rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp chị.
Minh Viễn đưa tay phải lên tỏ ý muốn bắt tay thì bất thình lình Lâm Kha đứng ngay sau lưng tôi đưa tay bắt tay với Minh Viễn.
- Chào em, hân hạnh được gặp em!
Nụ cười lạnh của Lâm Kha khiến Minh Viễn có chút sợ rút tay lại. Nhưng không thèm nhìn Lâm Kha.
- Chị Mỹ Duyên, tối nay chị ăn mặc đẹp thật, cứ như công chúa vậy!
- Cảm ơn em! Em quá khen rồi!
Tôi thì cảm thấy trang phục của mình rất bình thường, chỉ là chiếc váy đuôi cá ôm sát cơ thể, trên đó đính hạt lấp lánh màu hồng, đôi giày cao gót trong suốt gần giống giày thủy tinh, đầu chỉ cài chiếc kẹp ngọc trai đơn giản.
- Gặp vậy là được rồi em trai, đi tìm bạn em đi!!!
Lâm Kha cao hơn Minh Viễn khoảng 8-9cm, đưa mắt liếc nhìn Minh Viễn.
- Anh là vệ sĩ của chị ấy ạ?
- Không liên quan đến em!!
Nói rồi Lâm Kha kéo tay tôi tránh xa Minh Viễn.
Tu bi con tơ niu.....
YOU ARE READING
Hẹn gặp lại, mối tình đầu của tớ
RomanceCâu chuyện kể về chuyện tình đầy ngọt ngào, lãng mạn và dễ thương của tuổi học trò. Sau 2 năm học chung với nhau, mỗi người một con đường riêng và khi gặp lại họ sẽ như thế nào. Hãy đón xem