Bạn đã từng ấn tượng về một câu chuyện tình đồng tính nào chưa? Nếu bạn chưa một lần nào nghe hay đã ít nhất một lần biết đến thì vẫn hãy nghe đến câu chuyện của tôi nhé. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra trong chính gia đình tôi. Lần đầu tôi biết đến nó là khi tôi mười lăm tuổi, được bố tôi kể lại.
Đó là một ngày cuối năm đầy bận rộn, tôi cùng bố lau dọn kệ sách trong phòng làm việc của bố, mẹ tôi thì đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Đang lau dọn dở, tôi thấy một cuốn album cũ đã được phủ một lớp bụi dày. Tôi, với tâm hồn của một đứa trẻ mười lăm tuổi, đã tò mò mở ra coi. Ồ, trong đây toàn ảnh từ thời ông bà tôi đến khi bố mẹ tôi kết hôn và có tôi. Nhưng đấy chẳng phải tất cả, đang chăm chú coi thì một bức ảnh cũ rơi ra. Tôi cầm nó lên và quan sát. Đây chẳng phải chú Hanh, em trai của bố tôi sao? Trong ảnh là chú Hanh cùng một người con trai khác với nụ cười tươi rạng rỡ, mà tôi chẳng thể nào diễn tả vẻ đẹp của người con trai ấy bằng vốn từ ít ỏi của bản thân. Phía sau bức ảnh là một dòng chữ đã phai một chút: “Hanh – Quốc: Hạnh phúc.”
Nói qua một chút về chú của tôi. Chú tên Kim Thái Hanh. Mấy năm gần đây chú đã sang Pháp định cư rồi, cũng chẳng mấy khi về thăm. Nghe bố tôi bảo chú bên đấy đang có việc gì quan trọng lắm, chưa kể việc kinh doanh của chú cũng đang phát triển nên chú chẳng thể về nước đều đặn. Chỉ ngày đầu mỗi tháng, chú mới gọi về cho gia đình thôi. Chú hiện tại đã gần bốn mươi rồi nhưng vẫn cứ ở vậy, chẳng chịu kết hôn với ai dù cho bao nhiêu người say mê vẻ đẹp của chú ấy. Tôi nghĩ chắc rằng người con trai chụp cùng chú Kim cũng là một phần nguyên nhân rồi. Tính tò mò của tôi cứ thế tăng lên, tôi vội vàng chạy đến chỗ bố, giơ bức ảnh lên hỏi bố: “Bố ơi, bố có biết anh trai trong ảnh này là ai không?”. Bố tôi cầm lấy tầm ảnh đang ở trong tay tôi nhìn một lúc, tôi thấy ông cau mày một chút rồi mới từ từ thả lỏng. “Lại đây, bố kể con nghe.” Tôi đã tưởng bố sẽ không kể cho tôi, thậm chí còn trách tôi táy máy chân tay. Ngoan ngoãn ngồi cạnh bố, tôi bày ra bộ mặt nghiêm túc như chuẩn bị nghe một điều gí đấy trọng đại lắm.
“Hmm, người đứng bên cạnh chú của con trong ảnh tên Điền Chính Quốc, là học đệ của chú ấy. Hai người họ là gay, yêu nhau sâu đậm lắm, nhưng mà lại gặp phải cấm cản từ ông nội.” Bố tôi có chút thở dài, ngừng một hồi mới kể tiếp.
“Nhà ta hồi đấy cũng thuộc những gia đình có tiếng nói trong giới làm ăn, ông nội tính tình bảo thủ sao lại có thể chấp nhận việc con mình là gay. Nếu như tin này lộ ra sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc làm ăn của công ty. Vì vậy ông bắt chú Hanh sang Pháp du học, nếu không đi sẽ gây áp lực lên cậu Quốc. Chú con nỡ nào để ái nhân của lòng mình chịu đau khổ, liền nghe theo ông nội chia tay, sau đấy sang Pháp. Trước khi đi, chú ấy còn dặn bố hãy để ý người giúp chú ấy.”
“Vậy bố có giúp chú ấy không ạ?”
“Có. Bố có giúp cậu ấy liên lạc bí mật với Thái Hanh vài lần. Nhưng được một thời gian, nhà cậu ấy có biến cố, phải thôi học trở về quê. Từ đấy, bố cũng không thể nào liên lạc được với cậu ấy. Chú con bên Pháp thì bị ông nội giám sát chặt chẽ, chẳng thể làm điều gì trái nghịch. Học và làm việc bên đấy hơn bảy năm thì chú ấy mới được về nước. Chú ấy đợi người kia bảy năm, người kia có lẽ cũng dành tuổi trẻ của mình để đợi người nơi phương xa kia. Vậy mà ông trời lại trêu đùa tình cảm của họ. Ngày chú con về mới về nước thì bố cũng nhận được tin mới của cậu Quốc. Cậu ấy thế mà đã ra đi rồi. Bố đợi chú ấy nghỉ ngơi vài ngày mới đem chuyện này nói cho chú ấy nghe. Phản ứng của chú ấy vô cùng bình tĩnh, không kích động như bố nghĩ. Mà bố biết trong lòng cậu ấy không yên. Bố chở cậu ấy đến nơi cậu Quốc được chôn cất. Người đưa tin cho bố nói cậu ấy mất do tai nạn giao thông, vì đưa đến bệnh viện muộn nên không thể cứu khỏi. Chính vì thế thông tin của cậu ấy mới khó tìm như vậy.”
“Chú Hanh sau đấy có phản ứng như nào ạ? Sau khi thấy người mình yêu mất đi ấy ạ.” Tôi nhìn vào tấm ảnh, thấy người con trai đang cười tươi dựa đầu vào vai chú tôi.
“Chú con thấy di ảnh của người mình yêu liền ngơ ngẩn ở đấy cả một ngày trời. Sau khi trở về nhà cũng không nói gì với ai, chỉ nhìn ngắm bức ảnh đã phai màu của cậu Quốc. Chắc chú ấy cũng chẳng ngờ sau bảy năm xa cách, bản thân mình và người trong lòng mỗi người một cõi. Ở lại được ba tuần, chú ấy trở về Pháp. Bố nghĩ chú ấy chẳng thể ở lại nơi chú ấy mất đi người thương.”
Bố tôi thở dài, tôi thấy bố tôi có chút run run. Em trai ông ấy vậy lại chẳng thể hạnh phúc. Ai nói sinh ra trong hào môn thế gia chỉ có hạnh phúc chứ. Chú tôi từng ấy năm vẫn đau đáu trong lòng một tình yêu chẳng thể phai nhoà.
“Ông nội sau đấy phản ứng thế nào ạ?”
“Ông con thấy chú con như vậy liền có gọi hỏi bố. Biết tin cậu trai năm xưa bị cấm cản yêu đương với đứa con thứ của mình, ông ấy cũng sốc. Mấy năm nay ông có hỏi bố về tình hình của Hanh, hỏi nó có hạnh phúc không. Bố biết ông hối hận về hành động năm xưa của mình, vì con trai mình bây giờ không ái nhân bên cạnh, lại trở nên lạnh lùng hơn. Mỗi lần nói về chú Hanh, bố đều thấy ông đều thở dài không thôi. Người sinh trước ta mấy chục năm, lại còn vào cái thời đại vẫn còn suy nghĩ phong kiến ấy, bố nghĩ đều bảo thủ như thế. Ta sao có thể trách được. Còn con gái của bố, sau này dù thế nào cũng nhất định phải hạnh phúc nhé.”
“Vâng ạ. Bố ơi năm nay mình gọi chú Hanh về quê ăn Tết đi. Bên Pháp chú ấy chắc cô đơn lắm, năm nay nhà ta sum họp gia đình đi.”
“Được, bố sẽ gọi cho chú ấy.”
Tôi nhìn bức ảnh một hồi lâu nữa, sau đấy cất lại chỗ cũ như chính chú Hanh đem tình yêu của mình đặt trong sâu thẳm trái tim của mình.
Mùa Tết năm ấy, chú Hanh không về. Chú bảo chú bận chút việc nên không thể về, đợi một thời gian nữa sau khi mọi thứ xong xuôi chú sẽ về quê một thời gian.
***
Mùa Tết năm nay, tôi lại cùng mọi người trong gia đình dọn nhà chuẩn bị đón Tết. Buổi tối lúc đang coi phim cùng bố mẹ, bố tôi nhận được cuộc gọi từ chú Thái Hanh.“Anh, năm nay em sẽ về ăn Tết cùng bố mẹ, anh chị và cháu.”
“Được được, phải về chứ, sao có thể bên đấy mãi được. Ở đây mới là nhà mà.”
“Còn có, em tìm được cậu ấy rồi. Em tìm được Điền Chính Quốc rồi, cậu ấy vẫn còn sống. Em sẽ nói rõ với anh hơn khi em về nước.”
“Chính Quốc còn sống là tốt rồi, nhất định phải trở về cùng với cậu ấy.”
“Vâng ạ. Em sẽ dắt theo Chính Quốc trở về.”
Trong cuộc hội thoại ấy, tôi thấy được chú Hanh như trở về những ngày vui vẻ của năm mười bảy tuổi. Giống như trong bức ảnh cũ đã phai màu theo thời gian, cậu trai cao cao khoác vai cậu trai lùn lùn, đôi mắt như tràn ngập yêu thương nhìn người kia cười tươi đang dựa đầu vào mình.
Hanh – Quốc: Hạnh phúc.