Hôm nay đã là ngày thứ hai nội bộ gia đình của Vương Nhất Bác lục đục mà chưa có cách nào hoà giải, Vương Nhất Bác cũng đã mang bộ mặt khó chịu lạnh lùng được bấy nhiêu đó hôm rồi, đúng là khiến cả đoàn phim chìm trong lo sợ.
Họ cãi nhau, cãi một trận to, nguyên nhân là vì những tin đồn thất thiệt rằng Tiêu Chiến đang thích người khác và có ý định chia tay với Vương Nhất Bác, mà tính khí Vương Nhất Bác thì ai cũng biết cả rồi nên hắn lập tức đi tìm Tiêu Chiến nói chuyện. Chẳng biết nói với nhau thế nào mà lát sau trong phòng chờ của hai người xảy ra tiếng đổ vỡ của đồ vật và cả tiếng cự cãi rất căng thẳng.
"Anh tức giận thì được gì, nếu anh không có thì sao anh phải cự lại với em?"
"Em không tin anh mà tin những lời đồn bậy, anh là người yêu của em anh không được phép giận à?"
Giọng của Tiêu Chiến thậm chí còn có chút run, thế nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng thể nghe ra.
"Em tin anh, tin ngay từ ban đầu. Em chỉ muốn có cơ sở để mình không bị lung lay, nhưng bây giờ thì một tay anh phá hết."
"Được, nếu em nghĩ thế thì mình chia tay luôn đi!"
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn nói ra một câu, cuối cùng lại doạ cả hai thẫn thờ.
"Không... cún con à... ý anh là..."
"Chúng ta đã nói dù có giận nhau thế nào thì cũng không được nói lời chia tay... anh quả thực muốn chia tay với em để đến với tên kia đúng không?"
Vương Nhất Bác ôm mặt thở hắt một hơi rồi sau đó rời đi, rời đi đã hai ngày, chiến tranh lạnh cũng đã kéo dài từng ấy mà chẳng một ai tỏ ý hoà giải. Cả hai đều sai, một người sai vì nói dối rằng mình tin, thế nhưng thực chất lòng lại nóng như bị đốt lửa; một người sai vì trong những lúc giận dỗi mà buông lời tổn thương, phạm vào lời hứa của cả hai. Vậy nên, họ chẳng biết bắt đầu từ đâu để xin lỗi cả.
Liệu có phải chia tay thật không thì Vương Nhất Bác cũng chẳng biết, thế nhưng tâm trạng của hắn đang vô cùng tệ hại, chẳng ai dám nói chuyện với hắn, ngay cả tập dợt kịch bản cũng không ai dám chủ động. Sau đó, mỗi lần tan làm hắn sẽ về thẳng khách sạn dù chỗ ở của Tiêu Chiến hiện tại chỉ cách tầm hai, ba cây số.
Vậy nhưng mà cũng trớ trêu lắm... ngày hôm sau Vương Nhất Bác lại nhận được tin Tiêu Chiến phải di chuyển đến Hồ Nam để quay phim, tâm trạng từ tức giận chuyển thành buồn bã chán nản mưa giông sấm chớp ngay và luôn. Ấy thế mà hắn vẫn rất chuyên nghiệp, diễn so với khi trước lại càng ổn hơn làm mọi người vô cùng bất an, bất an đến mức khi nghỉ ngơi đạo diễn cũng phải cất công gõ cửa tâm sự với Vương Nhất Bác. Đạo diễn kể lại ban đầu hắn chả nói gì, sau đó mới từ từ tâm sự với ông một chút. Với kinh nghiệm lấy vợ và có gia đình hơn mười năm thì không cần Vương Nhất Bác kể hết thì ông cũng đã hiểu được kha khá rồi, đã thế còn rất thoải mái an ủi mọi người.
"Mọi người lo lắng cái gì, tình yêu tuổi học đường ấy mà."
Mọi người: ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu | nhật ký hờn dỗi
Fanfiction【博君一肖】闷闷不乐的日记 tác giả: Nhật Hiên | @dchnghi thể loại: fanfic, slice of life, điềm văn, giới giải trí, niên hạ, HE tiến độ: đã hoàn thành. warning; dựa theo một rumor đã được upload trên mạng xã hội và được thêm thắt nhiều chi tiết hoàn toàn không có...