Chương 1 : Tương Phùng

108 4 2
                                    

Sau khi chia tay hoàng đế Lục Dịch , Vũ An Hạ đã trở về thế giới của mình . Bấy giờ đối với cô thế giới này lại vừa quen thuộc vừa xa lạ . Rốt cuộc hồn vía của cô đã theo cô về hết chưa ? Hay vẫn còn lưu luyến chàng thiếu niên nào...

- Con người cô sao lại không biết nói lí lẽ đến vậy ?

Lục Duy ngồi xuống ghế , vẫn là dáng vẻ thong dong điềm đạm của Lục Dịch ngày nào . Một chút cũng không thay đổi . Hắn không đợi cô trả lời , nói tiếp :- 3 tháng qua , viện phí của cô tôi trả . Người nhà của cô cũng là tôi lo , có điều ...nhà của cô người khác thuê mất , chuyện đó tôi không quản được .

- Nhà của tôi...sao?

- Phải , hành lí của cô cũng ở nhà tôi .

Vũ An Hạ đưa tay lên trán suy nghĩ đến công việc của cô là còn hay mất , bỗng liên tưởng đến chuyện bị đuổi , nàng mếu môi lại , khẽ nói :" Không có tiền , không có nhà , không có công việc . Ta thà làm hoàng hậu ở nơi đó cũng không muốn trở về . "

- Yên tâm đi , tôi đã sớm lo cho cô rồi .

- Tôi muốn hỏi....

An Hạ còn chưa kịp mở miệng hỏi , thì có một y tá lạ mặt nào đó xông vào : " Bác sĩ Lục , có ca phẫu thuật ."

- Tôi biết rồi .

Anh đứng dậy , để hồ sơ bệnh án của Vũ An Hạ lên bàn . Rồi nhanh chóng rời khỏi .

Thật ra Vũ An Hạ muốn hỏi tại sao anh lại giải quyết tất cả mọi chuyện thay cô như vậy . Vốn dĩ cả hai là người lạ , chẳng có mối quan hệ gì . Nếu nói là có ý tốt thì người này hơn như vậy . Nếu nói có ý đồ gì , cũng không hẳn là sai .

An Hạ nhớ đến những chuyện từng xảy ra ở quá khứ , tất cả như có một sự liên kết nào đó . Có vô vàng câu hỏi được đặt ra trong lòng cô . Nhưng không cách nào trả lời được . Rốt cuộc là thiên ý hay là có thế lực nào đó đằng sau tạo ra những chuyện này ?

" Lục Dịch trong quá khứ là có người chỉ dẫn nên mới biết được sự tồn tại của ta , ở tương lai Lục Duy đối xử với ta nhiệt tình như vậy ? Phải chăng anh ta cũng có người chỉ dẫn ."

Sau khi tỉnh dậy , sức khoẻ cô hầu như đã hồi phục hoàn toàn . Cũng có thể xuống giường đi lại . Việc đầu tiên cô làm là gọi về nhà , để hỏi thăm tình hình gia đình trong thời gian qua .

-Mẹ nghe đồng nghiệp con nói , con đi nước ngoài công tác . Nên không dám gọi làm phiền con , giờ con đã về Bắc Kinh chưa ? Con vẫn khoẻ chứ?

An Hạ nghe giọng của mẹ qua điện thoại thông minh , đôi mắt đã ngấn lẹ .

-Vâng , con vẫn khoẻ mẹ ạ . Con vừa xuống máy bay . Ba mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?

- Ba mẹ ấy à , vẫn khoẻ như trâu . Năm nay An Hi lên đại học , nó đã đậu vào trường đại học Bắc Kinh , con ở gần nhớ chăm sóc cho em .

- Con nhớ mẹ ...

- Đứa trẻ này ,đã bao nhiêu tuổi mà còn nhõng nhẽo thế chứ . Nếu thấy nhớ mẹ thì cứ về Thiển Xuyên , ba mẹ chờ con .

Come Away With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ