Giá mà anh biết cái lạnh của Seoul bây giờ như thế nào, thì có lẽ anh đã không bỏ rơi em một mình cô đơn đến như thế. Mùa lạnh năm nay có rượu, có khăn quàng cổ, nhưng cái hôn ấm áp của anh vẫn chỉ còn là một điều xa tầm tay với của em mà thôi. Em ngốc nghếch tự nhủ rằng giá như những ngày tháng qua có thể được nhìn thấy anh dù trong giấc mơ, thì em đã không cảm thấy bản thân mình tội nghiệp đến như vậy. Cái cảm giác khi biết một người vẫn còn tồn tại trên cõi đời nhưng lại không có cách nào để biết thêm một chút nữa nó như thế nào anh biết không?
*
Vậy là tuyết cũng bắt đầu rơi rồi anh ạ, tuy rằng có hơi trễ hơn cái năm nào đó. Nếu biết trước rằng ngày hôm đó là ngày tuyết rơi đẹp nhất trong cuộc đời, thì em đã gói gọn những bông tuyết vào một cái ly, em sẽ uống trọn những giọt tuyết vào lòng để nhớ anh thay vì là những giọt rượu đắng nghẹn.
Em chọn cho mình một chiếc áo thật dày, hôm nay em mua rất nhiều đồ nhắm tự thưởng cho bản thân trong kì nghỉ đông này. Cũng vui đấy chứ, đã không còn ai có thể làm em bực bội vì không cho đi nhờ xe, cũng sẽ không còn ai vô tâm vô ý chở em đi xa thật xa rồi bỏ em một mình làm "cô gái bất tỉnh ở bãi biển". À không, anh à, em sai rồi, nếu thật sự bây giờ anh có thể tỉnh dậy để chở em đi, thì hãy chở em đi thật xa tất cả quá khứ của chúng ta, chở em đi thật xa đến một nơi nào đó mà khi mở mắt ra không bao giờ thấy mùa đông nữa, mà khi mở mắt ra là ánh nắng mặt trời soi cháy đôi mắt này để em không bao giờ có thể thấy đường mà đi tìm ký ức về anh nữa...
*
Lươn nướng à, lại một năm nữa tao phải bầu bạn cùng mày. Chú ăn xin ngày nào giờ có lẽ đã chuyển nơi "làm ăn mới", hay là chú ta cũng đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau mùa giáng sinh năm ấy. Hôm nay em sẽ uống thật nhiều để làm một chú tuần lộc mũi đỏ, thế còn ông già noel ở đâu sao chưa tới? Ông già noel có biết rằng thời gian đã trôi qua thì không bao giờ giữ lại được không, em chỉ có thể gỡ pin đồng hồ ra để không bao giờ phải nghe tiếng kim nặng nề đó, hay anh muốn em làm vỡ thêm bao nhiêu chiếc đồng hồ nữa thì anh mới chịu trở về để em ôm anh đây?
Em say rồi, em loạng choạng trên con đường thân thuộc...
"Dạ chào anh ạ!"
"Ai đây?"
"Tôi là người dạy kèm cho Joon Hyuk" Kí ức ngày đầu gặp nhau chợt ùa về, giá như lúc này cũng có thể nghe được giọng nói của anh ji hoon...
"À... Con sâu rượu. Chào cô nha!"
"Con sâu rượu hả? Mới gặp có một lần thôi mà, sổ sàng quá!"
...
Em mỉm cười nhìn vào ngôi nhà này, đó lần thứ 2 em gặp anh. Thượng đế tại sao lại mang đến cuộc đời em một tên xấu xa như anh chứ? Cổ họng em nghẹn lại chẳng nén nổi những giọt nước mắt. Bác sĩ Ji Hoon, anh hãy giải thích tại sao não suy nghĩ mà trái tim lại đau, tim đau mà sao mắt lại khóc, biết anh vẫn còn tồn tại mà sao lại vượt quá tầm tay của em? À, mà thôi, câu cuối thì em vẫn tự trả lời được mà, em đến cuối cùng vẫn là không có tư cách nào để mà còn được bên cạnh anh. Ngày đó là chính em đã để vụt mất anh. Em như kẻ tử tù muôn nghìn tội, nếu như chị Hyun Kyung không có thành kiến với em thì chính bản thân em cũng tự thấy có lỗi.
"Giá như ngày đó ở bệnh viện có việc bận thì anh sẽ không đi tìm em, giá như chỉ trễ một phút giây nào đó thôi, giá như anh đừng đưa Se Kyung ra sân bay..."
"Chị lại tự dằn vặt mình bằng câu nói đó? Chị định dành một mình buồn hết mà không chừa cho ai buồn à?"
"Joon Hyuk..."
"Chị luôn đáng ghét như thế nên gia đình tôi mới không thích chị đó chị có biết không! Hừ, tôi thật xui xẻo khi là người duy nhất trong gia đình không hận chị, vậy mà thật uổng công khi chị lại tự bản thân làm khổ mình như vậy."
...
Joon Hyuk là như thế đó, bên ngoài lạnh lùng nhưng là con người rất tốt. Tôi biết rằng trong lòng cậu ta cũng luôn mang trong mình một bóng hình giống như tôi vậy. Yêu thì làm gì mà có sướng gì đâu mà cậu nói tôi tự làm khổ kia chứ. Tôi và Joon Hyuk lại rẽ bước quay lại con đường cũ, tôi sợ sẽ bị chị Hyun Kyung nhìn thấy... Tôi vừa đi vừa nhìn xuống đất, tiếng gót giày lộp cộp nhịp nhàng vỗ xuống mặt đường, tôi đã mang đôi giày của anh đi đến rất nhiều nơi, tôi cảm nhận khoé mắt lại cay cay, anh đã từng nói "đôi giày tốt sẽ mang chủ nhân nó đến những nơi tốt", nhưng anh à, em thà bỏ giày ra để đi chân đất mà thay anh gánh hết đau khổ trong cuộc đời, còn hơn một mình sống trên cõi đời để anh nơi đó phải chịu những nỗi đau.
Tôi quay lại nhìn căn nhà đó một lần nữa rồi tạm biệt Joon Hyuk.
"Ji Hoon à, em tin chúng ta sẽ lại gặp nhau, thế là năm nay Hwang "mạnh mẽ" lại tiếp tục vượt qua mùa đông một cách xuất sắc, nên khi gió xuân tới, anh hãy bình yên mà về đây nhé..."
Ở một nơi xa,
Trong căn phòng lạnh lẽo, từng tiếng tíc tắc tíc tắc cứ vang đều, trên chiếc giường trắng xoá có một người đang nằm dường như đã ngủ say rất say.
đây là nơi đâu sao tôi không thấy ánh mặt trời? Mùi thuốc khử trùng hắc lên nồng nặc, là bệnh viện! Tôi những tưởng mình đã quá quen với cái mùi hương đặc biệt này rồi, nhưng hôm nay sao khác lạ quá.
Tôi có cảm giác dường như tôi vừa vượt qua nơi nào đó tối tâm mặc dù bây giờ xung quanh tôi vẫn không có ánh sánh.
Tôi cố gắng mở mắt nhưng không thể nào, hàng lông mi hôm nay sao nặng trĩu, giống như hàng nghìn lớp rào sắt ngăn cản tôi với thế giới bên ngoài, mặc dù trong lòng định sẽ mở mắt ra xem nơi đây là đâu, nhưng thân thể quá mệt mỏi này sai khiến tôi phải nằm ngủ tiếp.*
Tôi cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi đúng không? Đây là mơ hay chính là sự thật? Đây là thiên đàn hay địa ngục, có lẽ là địa ngục rồi, vì nếu là thiên đàn thì sao nơi đây không có cô ấy?
*
"Ủa cô Jung Eum... Cô tới đây chi vậy?"
"Chào anh, tôi tới để chịu trách nhiệm"
...
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm... Tôi sẽ chịu... Tôi sẽ chịu... Tôi sẽ chịu bằng cả cuộc đời tôi... Anh Ji Hoon đáng thương... Tôi mong anh đừng lo lắng gì nữa hết... Vì đã có tôi chịu trách nhiệm cho anh..."
...
1, 2, 3, 4, ..., 58, 59, 60
1, 2...
Một lần 60 là một phút, sáu mươi lần 60 là một giờ, thế một nghìn bốn trăm bốn mươi lần 60 là hết một ngày em ạ. Chỉ tiếc rằng anh không đủ sức để có thể đếm trọn vẹn bao nhiêu lần 60 ấy, bởi vì từ khi em xuất hiện trong cuộc đời anh cho đến bây giờ, anh đã dành hơn một nửa thời gian để nghĩ về em. Nếu thật sự nơi anh đang ở bây giờ là địa ngục, thì anh chấp nhận dành hết cả cuộc đời còn lại trong bóng tối này mà đếm hết tất cả những lần 60 để tới thiên đàn gặp em. Sau đó dù trong đầu anh có lú lẫn quên mất em để nhớ số 60 đi nữa, thì em cũng phải dùng cả cuộc đời để chịu trách nhiệm với anh đấy nhé!*
Trời có vẻ đã lạnh hơn rất nhiều, thân thể mệt mỏi nặng nề này chắc vì trời lạnh mà sẽ vẫn lười biếng tiếp tục không cho tôi mở mắt dậy đây. Chẳng biết vì sao mà tôi nhớ Seoul quá, tôi nhớ những giọt rượu ở Seoul, giá mà bây giờ có Jung Eum thì tôi sẽ dẫn cô ấy đi hết tất cả các quán rượu ở Seoul. Tôi biết rồi, đây đúng thật là một nơi rất xa, không phải Seoul, nên không có cô ấy... Không phải, hay đây mới thực sự là Seoul, vì kể từ cái ngày hôm đó, cô ấy đã không còn ở Seoul này nữa rồi mà. Seoul không có cô ấy, nên tôi mới cảm thấy nhớ mặc dù đang ở trên chính cái nơi mà tôi đang nhớ.
*
Anh có nên cố mở mắt dậy để gọi điện cho tổng đài xem bây giờ có phải là tuyết rơi đầu mùa không nhỉ?
Loáng thoáng đâu đây như có tiếng một vài bông tuyết va sột xoạt vào gió. Em hãy nếm thử và cho anh biết xem, tuyết rơi năm nay có ngọt bằng mùa tuyết năm nào không? Hay cũng chỉ là những giọt rượu đắng ngắt mà thượng đế cho vào ngăn đá tủ lạnh rồi sơ ý làm rơi xuống nhân gian...
Anh chỉ đùa thôi, nếu như thật vậy thì chắc Jung Eum của chúng ta lại say tí bỉ rồi quậy ai mà chịu nổi...
Jung Eum à, nếu đây thật sự là mơ thì anh mong em mau chóng đến đây kéo anh ra khỏi giấc mơ này thôi. Anh chịu hết nổi rồi, nếu được mở mắt ra thì anh sẽ không ngu ngốc mà đợi đến ngày em quấn khăn choàng cho anh mới nhận ra anh yêu em đâu, anh sẽ chạy thật nhanh đến khoảnh khắc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau để nói cho em biết rằng cả cuộc đời của anh là dành cho em.*
"Người ta nói một đôi giày tốt sẽ dẫn chủ nhân nó đến những nơi tốt!"
"Anh không nghe người ta nói, nếu tặng giày cho người yêu thì người yêu sẽ chạy trốn sao..."
"Thì sao, em định chạy trốn hả?"
...
Không gian tối đen như mực, văng vẳng xung quanh là tiếng máy móc chạy tít tít từng hồi. Đôi tay gầy guộc khẽ cử động rồi bấu chặt vào ga trải giường. Anh ấy bật ngồi dậy như một chiếc lò xo bị kéo căng hết mức. Ji Hoon lấy tay che mắt lại, đôi đồng tử hiếu kì làm cho mí mắt anh ấy căng ra đến đau rát. Mồ hôi trán rịn từng giọt lăn dài trên gương mặt gầy guộc xanh xao của anh. Là vị mặn, anh cảm thấy đôi mắt dễ chịu hơn đôi chút vì nó được làm ẩm đi, là vị mặn sao? Vị mặn của mồ hôi hay là của những giọt nước đang ẩm đôi mắt của anh?
Đây không phải là mơ, là sự thật, là mùi thuốc, là một nơi tối tăm nhưng anh đang mở mắt. Là một mình anh tỉnh dậy sau cơn đau dữ dội mà không còn có em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jung eum x ji hoon) gia đình là số một
FanfictionĐây là câu chuyện mình nhặt từ page "choi daniel cut phim" page viết truyện này từ năm 2017 rồi và chưa viết tiếp chương 12, vì đọc quá thisch và ám ảnh về đôi nay, sau khi xem xong kest phim như shit của đạo diễn, mình buồn mất ca tuần liền :(( mìn...