(Fanfic) Kim Kiền ghen
Edit: Yunchan
* * *
Ngươi nói, Triển Chiêu toàn thân hiệp khí thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, quản sự bất bình ------ bình thường; Triển Chiêu là Ngự Miêu do chính miệng Thánh Thượng ban phong, bảo vệ quốc gia, bắt nhốt bọn chuột nhắt trong thiên hạ (Họ Bạch nào đó: Ngươi nói cái gì?), quản chuyện này ----- thực bình thường; ngươi nói, Triển Chiêu là con mèo trấn phủ của Khai Phong, là thần tượng trong lòng của đại cô nương tiểu tức phụ Đông Kinh Biện Lương, quản tặng phẩm ------- cực kỳ bình thường; ngươi nói, Triển Chiêu là hiệp khách lợi hại võ công đứng đầu giang hồ, quản chuyện giang hồ ------- lại bình thường đến không thể bình thường hơn; nhưng mà, ngươi nói, Triển Chiêu quản túi tiền của Kim Kiền ta, đây là………cớ gì?
Lại nói, từ khi Triển Chiêu thu giữ toàn bộ tiền túi và bổng lộc của Kim Kiền, Kim Kiền đã chính thức trở thành hộ nghèo khó một cùng hai tận bậc nhất quốc gia.
Vì muốn có chút tiền phòng thân, Kim Kiền đành cùng hợp tác kiếm tiền với cây gậy trúc bụng đen trong phủ. Cho nên, một tháng qua đi, rốt cuộc Kim Kiền cũng cầm được năm lượng tiền phần trăm từ chỗ Công Tôn gậy trúc. Đang vui vẻ đi về hướng phòng mình.
Tục ngữ nói thật đúng: Vui quá hóa buồn.
Kim Kiền quá cao hứng, kết quả khom khom vẹo vẹo, không lưu ý một cái, đầu đập vào một bộ ngực rắn chắc, Kim Kiền bị đụng đến choáng váng, năm lượng bạc vừa mới giấu vào trong ngực lập tức rớt xuống đất. Rớt xuống, lăn mấy vòng, cuối cùng lăn đến bên chân người nọ. Quan trọng nhất là, chân này sao lại giống….
Kim Kiền vừa nhấc đầu, chợt cảm thấy sét đánh giữa trời quang bổ thẳng đỉnh đầu.
Sao lại có thể là Tiểu Miêu hả?!!
“Triển, Triển Triển đại nhân?” Giọng nói nhấc cao lên một bậc.
Triển Chiêu nhặt năm lượng bên chân lên, cầm trong tay, lên tiếng hỏi Kim Kiền: “Kim giáo úy, tiền này…..” Nói xong, còn lộ ra nụ cười mà Kim Kiền gọi là “Xuân phong cười”.Kim Kiền nhất thời cảm thấy hai mắt mơ màng, hoa đào bay tán loạn, ba hồn bảy vía rời khỏi xác.
Mỹ nam kế, rõ ràng là mỹ nam kế!
Khi Kim Kiền nhìn đến năm lượng bạc trắng cầm trong tay Triển Chiêu, hồn phách vội trở về chỗ cũ.
“Đây là…..Phí tăng ca…..Công Tôn tiên sinh đưa cho thuộc hạ…..” Kim Kiền nói đến lẫn lộn.
Đây là thật a. Là tiền phần trăm bán nhện với rết bắt được mỗi tối mà.
“Sao? Vậy trước tiên cứ để ở chỗ Triển mỗ đi.” Nói xong, nhét vào trong lòng.
“Triển……” Kim Kiền vốn muốn nói gì, nhưng khi đụng phải đôi mắt sáng sâu như đầm vực của Triển Chiêu, da đầu bất chợt run lên, cắn cắn môi, đành nuốt xuống dưới.
“Kim giáo úy, đến giờ tới thao trường.” Triển Chiêu nói ra nỗi thống hận của Kim Kiền.
Kim Kiền ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, mắt sáng trong vắt, rất mê người!