Đệ Nhất Thư Sinh - (Thượng)
Sáng tác: Thùy Dương
* * *
(Thời gian sau khi Triển Chiêu đã phát hiện Kim Kiền là nữ nhi)
Đông Kinh Biện Lương, vào lúc sáng sớm, đường phố sầm uất, người mua kẻ bán qua lại tấp nập. Ở cổng thành, một nam tử cưỡi ngựa đi vào, người này thân thẳng như tùng, hồng y như lửa vẫn còn vương bụi đường, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm.
"Triển đại nhân đã về." Chu lão bản tươi cười thân thiết.
"Triển mỗ vừa xong công vụ ở Thái Châu, hiện giờ phải về phục mệnh cùng Bao đại nhân." Triển Chiêu ôm quyền hữu lễ, giọng nói ôn hòa.
"Ôi, mọi người xem, Triển đại nhân vì dân chúng vất vả khắp nơi, đến đến, ngài mang con gà này về tẩm bổ, sắc mặt ngài thật không tốt a."
"Đúng đúng, còn có ngài mang con cá này về cho Kim giáo úy, mấy ngày trước hắn vì cứu người mà phải nhảy xuống hồ, nhìn hắn gầy như vậy ta sợ hắn sẽ cảm lạnh mất."
"Quả nhiên là thuộc hạ dưới trước Triển đại nhân có khác a."
Triển Chiêu nghe xong trong lòng lo lắng, nói mấy câu lịch sự rồi lên ngựa về Khai Phong phủ.
Trước cửa Khai Phong phủ, một thư sinh đang đứng chần chờ trước thềm, thư sinh này một thân áo lam đã cũ, khuôn mặt tuấn tú. Triển Chiêu sau khi buộc ngựa xong mới tiến về phía người kia ôm quyền thi lễ: "Không biết vị nhân huynh đây là tới báo án hay đến thăm ngục?"
Thư sinh ôm quyền đáp: "Đều không phải, tiểu sinh đến để tìm người..."
Chưa dứt lời đã thấy đám người Trịnh Tiểu Liễu vừa đi tuần phố về, bọn họ vừa thấy Triển Chiêu hai mắt đã tỏa sáng: "A, Triển đại nhân, ngài về khi nào thế?"
"Triển mỗ vừa về đến, đúng lúc gặp vị nhân huynh này nói là muốn tìm người."
Lúc này đám nha dịch mới chú ý đến thư sinh bên cạnh. Trịnh Tiểu Liễu tươi cười: "À, Lam thư sinh, huynh đến tìm Kim Kiền à? Hắn chắc là đang ở hậu viện, huynh theo ta, ta dẫn huynh đi gặp hắn."
"Làm phiền Trịnh tiểu huynh đệ." Lam thư sinh ôm quyền cáo từ rồi đi theo Trịnh Tiểu Liễu vào trong Khai Phong phủ.
Triển Chiêu nhìn theo bóng hai người, nhíu mày, đám nha dịch bắt đầu khởi động trạng thái buôn dưa lê.
Nha dịch A: "Ngươi xem, Lam thư sinh này mấy ngày trước còn nhảy sông, đòi sống đòi chết, thế mà sau khi được Kim giáo úy cứu lại suốt ngày tìm đến hắn là như thế nào?"
Nha dịch B nào đó không biết thức thời: "Hắc, đây gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp a."
"Phi, Kim Kiền rõ ràng là nam tử, sao có thể chứ?"
"Là ngươi không thấy thôi, Kim Kiền hắn thường nhìn Lam thư sinh hai mắt phát sáng đấy."
"Không lẽ đây gọi là cái gì mà đoạn tụ ống tay (*) Kim Kiền thường nói sao?"