Đệ nhất thư sinh (Hạ)
Sáng tác: Thùy Dương.
* * *
Trong tam bạn viện Khai Phong phủ, tứ đại giáo úy mồ hôi tuôn như suối, đầu cúi thấp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Chúng nha dịch phía sau định lực thấp hơn, cả một đám người đứng dồn vào góc tường, ôm nhau run lẩy bẩy, khuôn mặt ai cũng mếu máo như cha mẹ mấy. Mà nguyên nhân của sự khủng hoảng này chính là vị Ngự tiền tứ phẩm đeo đao hộ vệ đang đứng trước mặt.
Triển Chiêu một thân quan phục đỏ thẫm, lưng thẳng như tùng, lãnh khí bắn ra tứ phia. Nếu không phải đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, chúng nha dịch nhất định sẽ vỗ đùi kêu to rằng:
Thật không ngờ mặt Triển đại nhân còn có thể đen hơn cả Bao đại nhân nha! (–_–|||)
Triên Chiêu sau một hồi dùng ánh mắt đông lạnh những người trong phòng mới chậm rãi mở miệng: "Không phải Triển mỗ đã nhờ chư vị huynh đệ trông chừng Kim Kiền không cho hắn chạy loạn sao? Như thế nào Triển mỗ vừa phụng chỉ vào cung trở về hắn lại chạy mất rồi? Hở??"
Chúng nha dịch đầu cúi càng thấp, hận không thể đem mặt của mình giấu luôn vào trong áo. Chỉ có Mã Hán dám lên tiếng:
"Hồi, hồi Triển đại nhân, Kim Kiền hắn lợi dụng lúc chúng thuộc hạ không chú ý đã nhảy qua cửa sổ phòng...." ba chữ "chạy mất rồi" thanh âm chỉ còn như tiếng muỗi kêu.
Lanh a ~~. Mọi người rùng mình!
Triển Chiêu mày kiếm nhíu thành một đường thẳng, hàn khí tỏa ra như cắt da cắt thịt.
Giỏi! Giỏi lắm! Kim Kiền nàng nhân lúc Triển mỗ không ở đây, cư nhiên lại dám, dám.....bốn chữ "Hồng hạnh vượt tường" cứ lởn vởn trong đầu Triển Chiêu, làm thế nào cũng không xóa được (Uây, từ khi nào Kim tỷ là hồng hạnh trong tường nhà anh hả?)
Triệu Hổ đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu, đang định nói gì đó lại bỗng nhiên ngây ngốc. Triệu Hổ có thể chỉ tay mà thế với trời rằng hắn thật sự nhìn thấy mặt Triển đại nhân có một vệt hồng! Bất quá cũng chỉ thoáng qua, khi Triệu Hổ nhìn lại đã thấy Triển Chiêu khôi phục vẻ mặt như bình thường.
Vương Triều ôm quyền: "Chúng thuộc hạ sẽ đi tìm Kim Kiền trở về."
"Không cần, tự Triển mỗ sẽ đi." Triển Chiêu nhìn đám người trong phòng mặt ai cũng xanh mét thì hạ giọng: "Chư vị huynh đệ vất vả rồi."
Nói xong đẩy cửa ra ngoài. Mọi người như được đại xá thiên hạ, tìm thấy đường sống từ trong chỗ chết, không khỏi thở phào một hơi.
"Bà ngoại của tôi ơi, Triển đại nhân đúng là hù chết người không đền mạng mà!" Đây là Trịnh Tiểu Liễu.
"Triển đại nhân a, ngài còn không mau bình phục thì thuộc hạ chỉ còn đường dọn nhà đi luôn a." Đây là Cẩu Đản.
Chúng nha dịch khóc không ra nước mắt!
Trương Long: "Chúng ta thả cho Kim Kiền đi như vậy liệu có ổn không? Nếu Triển đại nhân biết được...."