Ngày 31 Tháng 8
Sana đã liên tục dẫn nhiều người khác nhau về nhà trong những ngày qua, buổi tối hôm nay cũng không là ngoại lệ. Dù là vậy nhưng chị ấy vẫn không quên đi cùng mình ra sân bay tiễn mẹ sang Pháp. Mình không biết đến khi nào sẽ được gặp lại mẹ. Giờ đây mình đã thật sự phải sống tự lập tại nơi đất khách quê người và đôi khi mình cảm thấy rất sợ hãi.
Bác sĩ Gong đã nói, "Cho dù em đang đau buồn khi mất người thân hay đang thích nghi với việc chuyển đến một nơi mới, cuộc sống đầy bất trắc. Điều hướng địa hình chưa được khám phá trước đây là khó khăn, mệt mỏi và thậm chí đáng sợ. Nhưng em chớ nên lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống."
Mình khá chắc là bác sĩ đã tìm câu quote đó trên một diễn đàn Danh Ngôn & STT Ý Nghĩa nào đó. Mình cảm thấy bác sĩ nói rất chí lý. Mình không phải là người hay nhìn lại quá khứ. Mình sẽ cố gắng thích nghi với cuộc sống. Dẫu sao thì trước kia mình cũng không hay tìm đến mẹ và tâm sự về những rắc rối của mình. Chỉ là đôi lúc mình cảm thấy nhớ mẹ và nhớ cảm giác có một gia đình hoàn chỉnh. Nhiều khi mình muốn được xà vào lòng mẹ và để mẹ vỗ về như một đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng giờ thì đã quá trễ. Bố mẹ đã chấp nhận một cuộc sống mới không có mình và mình cũng nên học cách chấp nhận khi không có họ.
Sana sợ mình buồn sau khi tiễn mẹ nên đã dẫn mình đi xem phim và đi ăn kem. Mình không phải con nít! Nhưng những phút giây như vậy có người ở bên cũng thật tốt.
Vậy mà khi chở mình về nhà, chị ấy đã tức tốc sửa soạn và chuẩn bị cho buổi hẹn hò của chị.
Sana đi đến tận 12 giờ đêm mới trở về. Chị ấy và người phụ nữ nào đó cười nói và phát ra những âm thanh kì lạ cạnh bên phòng mình. Mình không chịu nổi khi nghe tiếng chị vui đùa cùng người khác, kiểu như mình cảm thấy vừa khó chịu lại vừa tức giận. Thêm vào những cảm xúc phức tạp khi mẹ mình ra đi, giờ đây mình thật sự muốn ở một mình.
Mình đã để lại một tiếng đóng cửa thật mạnh (nhưng mình khá chắc là Sana cũng chẳng quan tâm đâu) trước khi lao ra khỏi nhà và chạy xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới chân chung cư. Mình mua đại một chai nước và ngồi trên cái bàn bên ngoài cửa hàng. Mình đã mở điện thoại lên xem hình gia đình, những tấm hình từ khi ba và mẹ còn ở bên nhau. Không biết vì sao trong album hình gia đình của mình lại xuất hiện một tấm selfie giữa mình và Sana. Tấm ảnh này đã chụp vào ngày đầu tiên mình đến ở nhà chị. Có thể do sơ ý mà mình đã lưu nó vào album hình của mình.
Đang trong lúc mình định xoá tấm hình khỏi album thì Sana chạy đến ôm mình thật chặt. Chị ấy vùi mặt vào vai mình và nhìn mình bằng khuôn mặt rất đỗi lo lắng.
"Vì sao đêm khua mà em dám ra đường ngồi một mình. Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả?!"
Mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Sana lại ôm mình. Chị ấy kéo ghế ngồi cạnh bên mình và bám chặt vào cánh tay mình, không có ý định rời đi.
"Thế còn bạn của Sana?"
"Chị đưa bạn ấy về rồi. Chị đã rất lo khi không thấy em ở nhà. Lần sau không được tự ý như vậy nữa biết chưa?!"
Mình gật gật trong khi Sana ngả đầu lên vai mình. Chị ấy cướp luôn chai nước mình để trên bàn và tu một hơi hết cả chai.
"Sana xuống đây làm gì? Đáng ra Sana nên ở bên bạn của chị..."
Sana đã dùng hẳn hai tay kéo cặp má mình ra, đến khi mình la lên than đau thì mới chịu buông.
"Đồ ngốc. Em quan trọng hơn những người đó. Chị đã hứa với bố mẹ em từ nay sẽ thay họ chăm sóc em mà!"
Mình không biết nên cảm thấy như thế nào. Ánh mắt dịu dàng và ấm áp của Sana khiến cho mình bối rối.
Mình muốn rời đi, nhưng với chị ấy thành ra lại gần hơn. Rồi chị nói những lời mình cần nghe, "Chị mong Tzuyu hãy mở lòng với chị hơn. Hãy để chị là nơi em có thể dựa dẫm và tin tưởng. Nhiệm vụ của chị là ở bên em, dù em có nghĩ như thế nào, vẫn sẽ luôn bên em."
Mình chỉ gật đầu, ghi lại từng khoảnh khắc cho trí nhớ của mình, biết rằng đó là liều thuốc mà mình cần.
Mình cho chị nắm chặt lấy những ngón tay mệt mỏi của mình. Sự ấm áp và mềm mại của đôi tay kia cho mình biết chị đang ở đó, rằng mình quan trọng và cuối cùng chị sẽ không để mình một mình.
Mình luôn nghĩ rằng niềm tin phải đến trước tình yêu, nhưng không phải vậy, vì tình yêu và niềm tin có thể đến cùng một lúc. Khi tình yêu được trao theo cách này, ngay lập tức, không có lời giải thích, sự tin tưởng cũng đến. Có lẽ đó là lý do tại sao mọi người khuyên nên thận trọng hoặc gọi nó là ngu ngốc. Nhưng đối với mình tình yêu là tình yêu, luôn là một món quà từ tinh thần thiêng liêng.
Cảm xúc ngày hôm nay: 🤫
-TBC-
BẠN ĐANG ĐỌC
NOTES & SHIT (Satzu)
FanfictionCuốn nhật ký nhàm chán về một cuộc tình nhạt nhẽo ~~~ Author: Misscoconut34 Pairing: Satzu Thể Loại: Fluff, Comedy, Romance, AgeGap Hành trình bé Tzuyu học cách yêu chị Sana :)) Lấy concept Satzu cách nhau 10 tuổi như một fic trước đó của tui :))