Hạo Thạc một cậu trai mới hơn 20, cũng được cho là đẹp trai có tài nhưng mà lại không có nhiều bạn. Anh chỉ có năm người bạn và một chú mèo nhỏ trong nhà.
Nhắc đến chú mèo của anh, anh đặt nó tên Mẫn- Trịnh Chí Mẫn . Em mèo này lông đặc biệt mềm và nhiều, ăn thì không gọi là ít nhưng nói nhiều thì hơi quá. Thích ngủ, thích phơi nắng, thích ăn, đặc biệt là thích anh chủ của mình.
Hạo Thạc thì không phải là yêu thích động vật cho lắm, Chí Mẫn đáng lẽ ra là anh mua tặng crush tỏ tình nhưng mà hôm ấy bị từ chối khi mà chưa kịp đem chú em này ra nên anh quyết định đem về nuôi luôn.
Chuyện mà anh làm khi mỗi sáng là nói chuyện, chơi đùa, cho ăn, rồi dắt Chí Mẫn đi ra dạo phố cứ vậy mà ngày qua ngày lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn nhất định.
Chí Mẫn cũng rất thích anh, nó cứ thấy anh là liền chạy lạy nhụi nhụi đầu vào chân anh, kêu vài tiếng để Hạo Thạc chú ý sau đó thì sẽ có một màn chủ và mèo ngủ chung, ăn chung, xem phim vân vân...mây mây....
Bình thường là vậy nhưng vài ngày nay Hạo Thạc thấy em mèo của mình có gì đó bất thường lắm.
Đầu tiên là nếu như bình thường thì em mèo sẽ chạy qua chạy lại nhưng hôm nay lại nằm một đống, thất thần như chết trôi, lại chán ăn, buổi đêm lại không chịu ngủ, lại sợ nước. Anh lo lắng mới đưa em đi bác sĩ nhưng người ta nói em không có bệnh có thể là do thời tiết. Anh đưa em mèo về nhà sẵn ghé ngang cửa hàng mua vài món cho mèo, sau khi về anh quyết định sẽ xin nghỉ hai ngày để chăm em mèo của mình.