Thời gian cứ vậy trôi qua một cách nhịp nhàng và lặng lẽ. Anh, cậu và Nam Tuấn cứ vậy sống cùng nhau đến ba tháng gần bốn tháng trời, Chí Mẫn ở nhà với Nam Tuấn
được anh Tuấn chỉ dạy cho rất nhiều và cậu cũng đã học được rất nhiều thứ giúp cậu thích nghi với cuộc sống của con người.Chí Mẫn đã biết rửa bát, lau nhà, lau cửa, tưới cây .... vân vân các thói quen. Hôm nay Nam Tuấn tranh thủ ngày cuối cùng trước khi dọn về nhà mới của mình anh dạy Chí Mẫn món cơm trộn độc quyền của mình:))
Em muốn học nấu ăn hông ? Sau này nấu cho thằng Hạo Thạc ăn ..
Dạ cũng được, mà anh biết nấu ?
Đúng vậy để anh chỉ em món này
Món gì ?
Cơm trộn độc quyền thương hiệu Nam Tuấn
Nữa hả anh ?? Em sợ đau bụng như hôm trước
Aigoooo... hôm trước là tại món canh thôi
Ờ ..
_________
Đầu tiên là em cho cơm vào khoảng nữa tô thôi
Dạ..
Rồi cho cà rốt cắt nhỏ vào..
Dạ...
Cho đậu đũa cắt nhỏ vào
Dạ...
Cho trứng vào
Dạ..
Trộn đều
Dạ..
Bật lửa bắt bếp rồi chiên
Dạ..
Đảo đều khi nào thơ nhắc xuống
Dạ...
30 phút trôi qua
____
Chí Mẫn sao nó hông có vị gì hết vậy ?
Ủa ăn rồi hả anh ? Hồi nảy anh có kêu em nêm nếm gì đâu
Ừm... anh quên thôi cái đó để anh sửa lại cho bây giờ ăn của anh nè
Dạ vậy mình ăn hen khi nào anh Hạo Thạc về em nấu món khác cho anh ấy ăn.
Ừm.
Cả hai cùng ăn cùng uống no nê sau đó Nam Tuấn đi ra nhà trước để chuẩn bị mọi thứ cho sáng mai dọn nhà sớm còn Chí Mẫn thì ở bếp dọn dẹp rửa chén.
Hạo Thạc hôm nay thì làm về sớm vì công ty không bao nhiêu việc anh giao cho trợ lí rồi tranh với Chí Mẫn.
Anh vừa vào nhà thấy thằng bạn ngồi xếp đồ còn Chí Mẫn thì làm gì đó ở phía bếp nên anh đành bỏ qua thằng bạn mà đi tìm em.
Anh vào thấy Chí Mẫn đang đứng rửa đống chén nhìn em nhỏ xíu trong cái tạp dề và đôi găn tay to hơn tay em khiến em khó khăn trong việc cố định nó làm anh nhũn lòng.
Trong lúc khong kiềm lòng nên anh đã đi đến ôm em tử sau. Em vẫn rất mềm vừa tay ôm, em nhỏ hơn anh nên khi anh ôm như vậy là em lọt thỏm vào người anh rất chi là ấm áp.
Nam Tuấn vào lấy nước uống thấy cảnh này anh nhanh trí
Nhìn tụi mày giống người yêu của nhau lắm đó -Nam Tuấn đi ra rất tỉnh kiểu tao quen quá mà .
Chí Mẫn thì được anh ôm nên hỏi anh
Anh Hạo Thạc, hôm nay anh về sớm vậy ?
Ừ.. anh muốn về với em anh sợ thằng Tuấn lại cho em ăn tào lao nữa
Đâu có đâu anh đừng lo, anh ôm em thế này thì làm sao em rửa chén anh đi ra ngồi đằng kia đi..
Hông .. anh muốn ôm em thôi
Aigoo.... dạo này em thấy anh cứ ôm ôm em nha anh đổ em rồi chứ gì haha..
Ừ.. anh đổ Chí Mẫn rồi bắt đền em
Tao chưa dọn nhà đâu cái lũ độc ác kia bớt bớt dùm tao
Mày giả vờ không nghe không thấy đi
Anh miệng cứ nói tay cứ ôm khiến cho em ngại tới mặt nóng và ửng đỏ lên hết cả rồi em đành phải quay sang cạp cánh tay anh thì Hạo Thạc mới chịu thả em ra mà kiểu anh thả trong ấm ức :))
Anh đi tắm rồi xuống chơi với em
Đi đi.. anh đi lẹ dùm em
Wow... nay Chí Mẫn đuổi anh nhớ là bình thường em thích anh lắm mà ta haha..
Aigoooo.....
Haha... anh đi đây