1.

14 0 0
                                    

Ngồi một mình trong căn phòng tối om này , Phàm Hiểu mỉm cười chua xót , anh lại không về sao . Cầm trên tay chiếc điện thoại vẫn còn sáng , màn hình hiển thị số điện thoại của Tiêu Trạch , trong đấy truyền ra giọng nữ , số điện thoại không liên lạc được ..

Bàn thức ăn có lẽ đã nguội , xem qua đồng hồ bây giờ cũng gần 1 giờ sáng , Phàm Hiểu lau nước mắt không biết đã chảy xuống khi nào , đứng lên vào phòng bếp thu dọn thức ăn , thầm nghĩ , có lẽ anh ấy đang rất bạn ở công ty , mày đừng hẹp hòi như vậy , đợi một lát nữa anh ấy về , lại hâm nóng .

Nằm trên giường nhưng vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ , đây không phải là lần đầu tiên trong 5 năm qua anh ấy không về nhà , càng nghĩ càng thấy bản thân mình đê tiện , là một mình Phàm Hiểu bắt đầu, có lẽ trong mối tình này , chỉ một mình cậu níu kéo nó .

Nói ra cũng thật buồn cười , Phàm Hiểu và Tiêu Trạch học chung trường với nhau , Tiêu Trạch hơn cậu 2 khóa ,  khi cậu lên năm hai , cậu có dịp được hoạt động chung với Tiêu Trạch , liền bị đắm chìm trong ánh mắt của anh ta . Tiêu Trạch ở trường rất nổi tiếng , thử hỏi đẹp trai lại có thành thích tốt , ai lại không thích anh ấy chứ , lúc đấy Phàm Hiểu mang theo một thân nhiệt huyết của tuổi trẻ , xâm lấn vào cuộc sống của Tiêu Trạch , có lẽ là Tiêu Trạch thấy cậu thú vị đi , nếu không sao lại qua lại mập mờ với cậu chứ

Sau nửa năm tiếp xúc với Tiêu Trạch , cậu nhận ra mình yêu anh , nhưng danh tiếng của Tiêu Trạch rất xấu , cách hai ba ngày lại có tin đồn thay bạn gái , khi nhận ra mình thích Tiêu Trạch cậu rất đau khổ , lại sợ anh sẽ ghê tởm mình bèn âm thầm dõi theo anh , định bụng như vậy là tốt lắm rồi , ít ra cậu có thể lấy thân phận bạn bè bên cạnh anh ấy .

Nhưng có lẽ số phận trêu người , tối hôm đó liên hoan câu lạc bộ , mọi người tổ chứ ở phòng bao . Tiêu Trạch cũng đến , liên hoan mà , ai lại không muốn quá chén làm tới chứ .

Đình Huyên là đàn chị trong khoa , lúc đó ai cũng say mèm , không thể đưa được mọi người về nhà , Phàm Hiểu với chị ấy gọi xe xong , còn mỗi Tiêu Trạch , cậu không biết anh có say hay không lại nghe Đình Huyên trách móc

" mấy tên này , chỉ chờ những dịp như vậy , sao lại uống say vậy chứ "

" em .. đàn chị , em đưa đàn anh Tiêu Trạch về giúp chị " - có lẽ cậu cũng uống nhiều , nếu không lúc đó sao lại nông nổi mà nói như vậy

" thật tốt quá , cảm ơn em tiểu Hiểu , ngày mai mời em ăn cơm "

" không có gì ạ "

Vì không biết địa chỉ nhà Tiêu Trạch , nên cậu đưa anh ấy vào khác sạn , vì sợ anh ấy cảm lạnh nên Phàm Hiểu cởi áo thay giày cho anh . Bây giờ hơi trễ , nhưng để anh ấy như vậy cũng không tốt lắm , cậu nghĩ thay đồ xong cho Tiêu Trạch , cậu sẽ về phòng ngủ một giấc , dù sao mai cũng không có tiết

Lúc cậu vật lộn với đống quần áo của Tiêu Trạch xong , quay ra nhìn anh một lúc rồi cười khổ đi về , nhưng Tiêu Trạch bắt lấy tay cậu , đè cậu xuống hôn , lúc đấy cậu rất hạnh phúc , thầm nghĩ có phải Tiêu Trạch cũng thích cậu một chút hay không ?

Thuận lí thành chương , sáng hôm sau , Phàm Hiểu một thân đau nhức tỉnh lại trong vòng tay của Tiêu Trạch , cười trộm rồi nhìn ngắm bộ dạng lúc ngủ của anh , thật đẹp !

Hắn nhíu mày , chắc hôm qua lại uống hơi nhiều , không để ý lại ôm chặt hơn , choàng tỉnh , mở mắt ra thấy Phàm Hiểu đang nhìn mình , hắn hoàn hồn , đẩy người trong lòng ra lớn tiếng hỏi

" sao cậu lại ở đây ? "

" anh .. em , anh không nhớ gì sao ? Em , em không phải cố ý " - cậu rất thất vọng , anh ấy không nhớ gì cả

" ha , nhớ gì , nếu có thì chỉ hai tên đàn ông ngủ với nhau , cũng chẳng thiệt ai , cậu đừng trưng ra bộ mặt thiệt thòi như phụ nữ với tôi . Nói đi , cậu muốn bao nhiêu ?" - hắn nhìn bộ dạng dấu hôn trên người Phàm Hiểu , lại nhìn mình , rồi trưng ra bộ mặt hắn hay dùng nói với cậu

Phàm Hiểu mặt tái nhợt , môi mấp máy một lúc mới trả lời hắn

" em không cần gì cả , Tiêu Trạch rất em yêu anh "

"Cậu đang đùa tôi ? Cậu yêu tôi ? Một thằng con trai yêu tôi ? Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không thích đàn ông , bao gồm cả cậu " . nói rồi hắn lạnh mặt bước vào phòng tắm rửa mặt . Một lúc sau cậu thấy hắn quần áo chỉnh tề bước ra rồi đi mất .

Aa , lúc đó cậu thế nào nhỉ , sau khi hắn đi rồi ngồi khóc như một đứa trẻ . Nhưng cậu lại phấn chấn lên , tự động viên mình , la do anh ấy không nhận thấy tình cảm của mình , thử hỏi ai mới ngủ dậy nhận được lời tỏ tình , ai tin chứ ?

Nghĩ như vậy, cậu thoáng an ủi được phần nào , rồi cậu thu thập mình mốt chút , quay trở lại trường .



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nguyện ý buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ