Soobin mặc một bộ vest màu trắng nghiêm chỉnh, đứng trong lễ đường mỉm cười hạnh phúc nhìn Yeonjun rạng rỡ trong bộ lễ phục.
Soobin nhớ lần đầu gặp Yeonjun, là vào một ngày nắng hạ, cậu thiếu niên có đôi mắt cáo, làn da trắng như thiên sứ, nở nụ cười khi thấy cậu nhìn mình.
Một nụ cười thuần khiết và xinh đẹp.
Một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Nụ cười làm cho Soobin của tuổi 16 biết yêu là gì.
Đến tận bây giờ, nụ cười đó vẫn thanh thuần như thuở ban đầu.
Vẫn khiến Soobin phải nhìn ngắm đến ngây ngất.
Hôm nay anh thật xinh đẹp.
Trông anh thật hạnh phúc.
Soobin của tuổi 16 đã từng hứa rằng sẽ cùng anh đi đến lễ đường.
Sẽ cùng anh trao nhẫn cưới.
Sẽ cùng anh nguyện ý " Yes i do! "
Và trao nhau nụ hôn trước những lời chúc phúc.
Hứa sẽ luôn che chở, bảo vệ anh.
Nhưng hôm nay, Soobin lại đứng ở đây cầm tay Yeonjun đặt lên tay một người khác, người sẽ cùng anh ấy sống trọn quãng đời còn lại.
Là người sẽ thay cậu chăm sóc, bảo vệ anh.
Sẽ cho anh những điều mà cậu không thể làm.
Những điều mà cậu đã thất hứa.
Soobin vẫn nhớ rất rõ cái ngày mà hai người cãi nhau, chính cậu là người đề nghị chia tay. Khi đó, anh không tức giận, cũng không buồn, anh chỉ mỉm cười và dịu dàng hỏi cậu: " Chúng ta không thể cùng nhau đi tiếp, em có hối hận không ? "
Lúc đó cậu đã im lặng.
Và Soobin tuổi 16 đã nông nỗi để đánh mất anh như thế.
Nếu bây giờ hỏi:
Soobin có hối hận không ?
Đương nhiên là có.
Hối hận vì ngày đó đã không giữ anh lại.
Hối hận vì tiếc nuối một tình yêu chưa thật sự chọn vẹn.
Nhưng cùng với hối hận, thì Soobin chấp nhận, chấp nhận sự thật rằng Yeonjun của tuổi 17 năm đó yêu cậu
giờ đã là Yeonjun của tuổi 25, không còn thuộc về cậu nữa.Soobin nắm chặt tay Yeonjun, nở nụ cười mãn nguyện.
" Chúc anh hạnh phúc! "
Cậu chỉ hi vọng anh hạnh phúc, chứ không phải " hai người "
Yeonjun cười tươi, gật đầu: " Em cũng vậy. "
Yeonjun nhìn thật kĩ Soobin, cậu nhóc mà anh từng yêu nhiều đến nhường nào giờ đã đủ trưởng thành rồi.
Nhưng mọi chuyện đã không còn như lúc ban đầu nữa.
Hỏi Yeonjun có còn yêu Soobin không ?
Yeonjun có thể nói rằng:
Anh còn thương cậu.
Anh vẫn còn tiếc nuối đoạn tình cảm kia.
Giá như lúc đó cả hai đều biết trân trọng nhau, thì có thể người đứng bên cạnh anh bây giờ đã là cậu rồi.
Nhưng người đứng bên cạnh anh lúc này, là người thật lòng yêu thương anh, là người khiến anh tin tưởng, là người sẽ cùng anh xây dựng một tổ ấm bình yên.
Chỉ hôm nay thôi, anh sẽ ngắm nhìn em thật kĩ.
Sau hôm nay, anh thật sự thuộc về người khác rồi.
Soobin phải thật hạnh phúc đấy!
Anh cùng với người kia trao nhau nhẫn cưới, tay hai người đan chặt vào nhau.
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, chỉ riêng Soobin lặng lẽ gật đầu.
Chúng ta không thể sống cùng nhau đến già.
Nhưng đoạn tình cảm năm đó, vẫn in đậm trong lòng em.
Mong anh sẽ không quên, Soobin của tuổi 16 đã yêu anh rất nhiều.
Bây giờ, Soobin của tuổi 24 thật lòng chúc anh hạnh phúc.
Mối tình đầu của em.
YOU ARE READING
SOOJUN || KHOẢNG KÍ ỨC
RomanceKhông vui, cũng không buồn, kết thúc cho đoạn tình cảm bị bỏ lại.