Án một: Kẻ thích lột da người.
Abe no Sei thưởng thức bữa ăn của mình, từng cử chỉ đều toát ra khí chất quý phái, sang trọng. Xanh lam con ngươi đảo qua cả Amuro lẫn Conan. Khách khách ~
Không nghĩ tới bên cạnh hai người này có nhiều "người" như vậy. Cậu nhóc kia hầu như được rất nhiều linh hồn bao quanh, từ già cho tới trẻ, họ đều vui vẻ cười. Trên gương mặt họ đều mang sự vui vẻ, như rất biết ơn cậu nhóc đó. Đều là những nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Amuro lại khác, bên cạnh cậu ta u hồn, linh hồn cũng có. Mỗi kẻ một vẻ, người thì tươi cười, kẻ lại u ám. Nhưng Abe no Sei thấy rõ, nổi bật trong đám người kia là bốn linh hồn khác đứng chung với nhau. Họ còn rất trẻ, bên cạnh Amuro, giống như là bạn của anh ta vậy. Nhìn qua cũng có thể hiểu, việc tốt, việc xấu anh ta cũng từng làm qua. Bất quá, có một "đám bạn" luôn quấn quít bên mình kia hẳn là rất hạnh phúc đi.
Người khác không thấy nhưng cô lại thấy rất rõ, chỉ dựa vào linh hồn, oán hồn, âm hồn bên cạnh mỗi người cũng có thể biết đó là hạng người gì. Vốn dĩ luôn có rất nhiều "người" bên bạn, chỉ là bạn không thấy thôi. Đó có thể là những linh hồn mang ơn từ kiếp trước cũng có những oan hồn chấp niệm không buông.
Có điều, nam nhân kia đang mang hận thù. Nghĩ đến đây, đôi mắt xanh lam hơi nheo lại. Chính là loại hận như muốn tự tay giết chết đối phương, biến kẻ đó thành tro bụi.
Abe no Sei không phải là một thám tử, mà là một Âm Dương Sư.
Ootengu từ đầu tới cuối đều chú ý đến mỗi cử chỉ của người trước mặt cũng lười mở miệng. Lại nghĩ ra trò vui gì rồi đây?
"Anh Amuro, tôi đi đổ rác nhé." Azusa vừa nói vừa đem bao rác ra ngoài.
"Phiền cô vậy."
Thiếu nữ hút một ngụm cacao, chưa kịp cắn một miếng bánh đã nghe âm giọng của Azusa hét vang trời:
"Á á á á á á á!!"
Lập tức Amuro, Conan lẫn Mouri đều vội vã chạy ra. Ootengu lười biếng nâng mi mắt, nhấp chút cafe.
"Thế nào?" Hắn hỏi một câu không rõ đầu đuôi.
"Nha ~ có chuyện vui, sao lại không tham gia?" Abe no Sei cười ẩn ý đem theo mấy cái bánh, để xem có chuyện gì đây.
Azusa ngồi bệch xuống đất, hai chân đã mềm nhũn, gương mặt kinh sợ, ngón tay run rẩy chỉ vật phía trước. Đó là một bao đen, để lộ ra một gương mặt màu đỏ au của máu thịt, tóc đã bị cạo trọc, da đầu tới phần cổ đều là một mảng huyết nhục chầm chậm rỏ máu. Hai hốc mắt đã bị moi ra chỉ còn một màu đen ngòm quỷ dị. Máu tươi từ hốc mắt chảy ra như đang khóc than cho chính cái chết của bản thân.
Tàn nhẫn, tàn nhẫn đến vô nhân tính!
"Ran, đừng nhìn, mau đi gọi cảnh xác." Mouri bụm miệng, gọi con gái của mình. Chứ để Ran thấy cảnh nào thể nào cũng ngất mất.
"Kinh khủng quá..." Conan trợn tròn hai mắt như không tin vào mắt mình.
Amuro lặng người không nói, nhưng ánh mắt đã nhuốm sắc kinh hoàng.
"Ồ ~ lạ thật. Chết đã ba tháng, sao bây giờ mới ở đây nha." Âm thanh bỡn cợt vang lên. Thiếu nữ tựa lưng vào tường, trên tay là miếng bánh hambuger vẫn đang ăn ngon lành.
"..."
"..."
"..."
Có ai thấy xác chết lột da thế này còn thảnh thơi mà ăn không vậy trời?
"Màu sắc cũng thật giống miếng thịt này ~ "
Abe no Sei rút ra một miếng thịt phủ sốt cà đỏ sậm đung đưa trên tay, xác thực rất giống màu của da thịt xác chết kia. Mouri, Conan lẫn Amuro đều cảm thấy một trận cuồng nôn dâng lên từ dạ dày. Sao lại có người tỉnh rụi như vậy cơ chứ?
"Chà, tiểu thư đây thực có mắt nhìn xa trông rộng, nhìn thoáng qua đã biết đây là xác đã chết hơn ba tháng rồi." Amuro nhanh chóng khôi phục tinh thần, đánh trọng tâm vào câu nói của người kia. "Mạn phép hỏi làm sao tiểu thư đây biết rõ như vậy?" Tím sắc con ngươi chậm rãi lóe lên.
Ootengu nheo mắt, nhân loại kia dám nghi ngờ Sei? Ngu xuẩn! Con bé muốn ai chết cần tự ra tay sao?
Bởi vì bọn chúng tự nhiên sẽ biến hắn rời khỏi nhân gian mãi mãi.
"Khách khách ~ dựa vào bộ não của tôi." Thiếu nữ bật cười, ngón tay trỏ lên thái dương của mình. "Não tôi, là minh chứng tốt hơn bất cứ thứ gì."
Trên đời này không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn.
Conan he hé khép mi mắt, người này nói năng thực kỳ lạ. Cô ta, là ai? Abe no Sei!
Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường, Sato cùng Ran một bên an ủi Azusa vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ. Ran đã nghe kể sơ lược cũng không dám đến hiện trường.
"Nạn nhân bị giết chết rồi bỏ vào trong bao, thời gian chết đã là ba tháng trước. Chưa xác định danh tính. Theo như lời Azusa thì lúc đi đổ rác cô ấy nghe một tiếng "phịch", quay lại đã thấy xác chết trong bao." Thanh tra Megure tổng kết lại vài chi tiết.
"Ngoài ngài Mouri, nhóc Conan, anh Amuro và Azusa ra còn ai nhìn thấy xác chết không?" Takashi ghi ghi chép chép.
"Có bọn tôi này ~ thanh tra." Abe no Sei vẫn mang bộ dáng vừa hút cacao, vừa bước tới.
"A-Abe no Sei?!" Thanh tra Megure hơi hoảng hốt như không tin vào mắt mình. "Sao cháu lại ở đây? Không phải cháu đang bên Mỹ sao?"
"Thì cháu nhớ quê hương nên về đây." Thiếu nữ nhún vai đáp. "Đừng cho anh cháu biết nhé." Người kia tinh nghịch cười.
"Đã lâu không gặp, Sato-san mà thấy cô hẳn sẽ vui lắm." Takashi cười, nói. "Mà, không thấy cái cậu Kido đâu nhỉ?" Lúc trước cô ấy hay đi với cậu ta lắm mà.
"Anh ấy bận việc, nên em đi cùng Tengu." Abe no Sei tủm tỉm cười kéo Ootengu lại. Kidomaru? Bị đống việc cô vứt bên Mỹ "giao" lại cho hắn rồi.
"Có cháu ở đây thì thuận lợi hơn rồi." Thanh tra Megure cười khà khà.
"Sếp, sếp quen người này sao?" Mouri thì thầm.
"Rất quen là đằng khác. Con bé giúp cảnh sát rất nhiều đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan/Onmyoji) Toàn Năng Thiếu Nữ
FanfictionAbe No Sei, kẻ được sinh ra từ chút linh khí còn sót lại của Abe No Seimei. Cũng có thể hiểu, cô ta là con gái của vị Âm Dương Sư toàn năng kia. Abe No Sei giống như "cha" mình, kế thừa danh vị người kia. Đồng hành cùng cô ta có rất nhiều yêu quái k...